“Còn anh, trong mắt tôi chẳng khác gì một con chó tình cảm đã biến chất, một thứ đã thối rữa, tôi giữ lại để làm gì?”

“Anh giữ lấy cái gọi là ‘yêu tôi’ của mình đi, tôi nghe thấy chỉ thấy buồn nôn. Yêu không phải nói suông, ai có lòng, người ta tự khắc cảm nhận được.”

Kỳ Kính bên cạnh đột nhiên vỗ tay vài cái.

Anh cong môi:

“Bạn gái tôi nói đúng quá.”

Sau đó lạnh lùng nhìn xuống Thẩm Tùy Cảnh đang quỳ trên đất:

“Tự mình cút ra ngoài, hay để tôi gọi bảo vệ đuổi các người ra?”

Sắc mặt Thẩm Tùy Cảnh trắng bệch, môi run rẩy vài cái rồi cũng chỉ đành đứng dậy rời đi.

Phó Oánh chạy theo níu tay anh ta, lại bị anh ta hất ra.

Cô ta quay đầu, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của tôi, trong đáy mắt lóe lên một tia oán độc khiến tôi lạnh cả sống lưng.

……

10

Sự náo nhiệt lúc nãy trong đại sảnh cuối cùng cũng lắng xuống.

Kỳ Kính dẫn tôi lên một phòng bao ở tầng hai.

Bạn bè anh đều đã tụ tập ở đó, rõ ràng vừa rồi cũng ở đây xem hết “trò vui” phía dưới.

“Yo, anh Kỳ tới rồi à. Gì mà mỹ nữ xinh thế, anh Kỳ mau giới thiệu chút đi!”

Người mở lời là một anh chàng tóc đỏ khá điển trai, rất nhiệt tình, còn đưa tay ra định bắt tay tôi.

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì Kỳ Kính đã liếc xéo một cái, kéo tôi ngồi xuống cạnh anh:

“Tần Cửu Hòa, bạn gái tôi.”

Nói xong anh còn liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi không phản đối gì thì khẽ nhếch môi cười.

Sau đó, từng người trong nhóm bạn anh đều lần lượt tự giới thiệu với tôi.

Đến lượt Lâm Thích, ánh mắt tôi dừng lại một chút.

Tôi hơi nghi hoặc nhìn người đàn ông đang lười biếng tựa vào lưng ghế bên cạnh.

Anh ta nháy mắt đưa tình với tôi, khoé môi cong cong đầy ý cười.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng bao phủ lên gương mặt anh ta, đôi mắt đen nhánh như dán chặt lấy tôi.

Tôi nhìn vào đường nét nghiêng mặt hoàn hảo của anh ta, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Cảm giác như anh ta đang cố tình hay vô tình quyến rũ người khác vậy.

Mặt tôi bất giác nóng lên, tôi đứng dậy nói với anh là mình đi vệ sinh.

Anh khẽ cười, gật đầu.

……

Trở lại cửa phòng bao, cánh cửa khép hờ.

Tôi nghe thấy tiếng nói bên trong, không hiểu sao lại khựng chân lại.

“Anh Kỳ dạo này sao cứ vui vẻ thế?”

Từ khe cửa, tôi thấy Kỳ Kính đang tựa vào lưng ghế, mỉm cười.

Giọng trầm thấp, dễ nghe:

“Làm anh em với Thẩm Tùy Cảnh ba năm, cuối cùng cũng chờ được ngày phá được tường nhà người ta.”

Tôi chớp mắt mấy lần.

Nhớ lại hôm đó anh từng nói với Thẩm Tùy Cảnh: “Không có cô ấy, ai thèm làm anh em với anh?”

Bất giác bật cười thành tiếng.

Kỳ Kính, hình như là một chú cún tâm cơ giấu kỹ thì phải.

Tôi đẩy cửa bước vào, khoanh tay, từ tốn nhìn xuống anh:

“Tôi nghe thấy rồi đấy.”

Anh chẳng có chút lúng túng khi bị bắt quả tang, nghiêng đầu cười quyến rũ:

“Rồi sao nữa?”

Bạn bè anh rất biết điều, lần lượt rút khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người.

Tôi cúi xuống, ghé sát mặt anh:

“Không định giải thích chút gì sao?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, vòng tay kéo mạnh, khiến tôi ngã vào lòng anh.

Khoảng cách lập tức bị rút ngắn, tôi hoàn toàn chìm trong hơi thở của anh.

Tôi tinh nghịch ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên mặt anh một cái.

Anh khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt đào hoa sâu không thấy đáy.

Giây tiếp theo, đôi môi mỏng của anh phủ lên môi tôi, bàn tay ấm áp đặt lên gáy tôi dùng chút lực giữ chặt.

Hơi thở bị anh chiếm đoạt từng đợt, ngón tay tôi cũng co lại không kiểm soát.

Thấy anh không có ý dừng lại, tôi cũng nhắm mắt, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.

Anh hơi sững lại, rồi lập tức bế tôi ngồi lên đùi, nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Không khí nóng bỏng theo hơi thở quấn quýt lan rộng xung quanh.

Không biết qua bao lâu, môi răng mới tách ra.

Anh chôn đầu trong hõm cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả lên làn da.

Giọng khàn khàn vang lên:

“Anh có thể giải thích.”

……

Kỳ Kính ngẩng đầu lên.

Ánh mắt mơ màng trong mắt anh khiến tôi khẽ giật mình.

Anh nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Lần đầu tiên gặp em là trong giải bóng rổ liên trường hồi đại học. Khi đó em đứng ngoài sân xem, anh nhìn thấy em ngay lập tức.”

Anh dừng một chút, rồi tiếp:

“Anh rất muốn làm quen với em. Nhưng tiếc là lúc đó chai nước trong tay em là đưa cho Thẩm Tùy Cảnh, ánh mắt em cũng chỉ nhìn về phía anh ta.”

“Sau đó anh thường xuyên đến trường các em chơi bóng, chỉ để được nhìn em một cái. Thẩm Tùy Cảnh chủ động làm quen anh, anh liền thuận thế kết bạn với hắn.”

Tôi hơi sững sờ.

Trong ấn tượng của tôi, lần đầu gặp Kỳ Kính là do Thẩm Tùy Cảnh dẫn tôi đi gặp bạn bè.

Sau đó, anh hay cùng đám bạn tới trường tìm Thẩm Tùy Cảnh đánh bóng.

Khi đó tôi cứ nghĩ bọn họ thân nhau nên mới thường xuyên đến.

“Vậy là từ hồi đó anh đã muốn phá tường nhà người ta rồi à?”