“Không phải. Anh chỉ là… muốn được nhìn thấy em thôi.”

Kỳ Kính mím môi, giọng có phần buồn bực:

“Lần đầu tiên gặp được một cô gái mình thật sự rất thích, mà bên cạnh em đã có người khác. Mà em lại còn thích hắn.”

Anh hơi tránh ánh mắt tôi, cúi đầu tiếp tục:

“Sau này phát hiện Thẩm Tùy Cảnh không hề thật lòng với em, từ lúc hắn bắt đầu làm tổn thương em, anh đã âm thầm chuẩn bị rồi.”

Tôi như chợt hiểu ra điều gì, túm lấy mặt anh quay lại:

“Vậy cái email tôi nhận được là anh gửi?”

Anh gật đầu, ngừng vài giây, rồi nói thêm:

“Bao gồm cả việc để Lâm Thích trà trộn vào nhóm chat nội bộ của bọn họ. Em… sẽ không thấy anh hèn hạ chứ?”

Khóe môi tôi cong lên:

“Nếu tôi đúng là nghĩ thế thì sao?”

Anh nhìn tôi chằm chằm một lát, đột nhiên vòng tay siết chặt ôm tôi.

Gục đầu vào vai tôi, lý lẽ đầy tự nhiên mà hừ nhẹ:

“Hèn hạ thì hèn hạ. Anh đây nguyện làm tên tiểu nhân vì em.”

Tôi khẽ cong môi, dịu dàng đáp lại:

“Tôi không hề thấy anh hèn hạ. Trái lại, tôi rất biết ơn anh.”

……

Cánh cửa mở ra, đám bạn anh ngoài hành lang lập tức giả vờ lùi về sau như chưa nghe thấy gì.

Thấy chúng tôi đi ra, họ đồng loạt nhao nhao gọi tôi một tiếng:

“Sao, chị dâu ơi~”

Kỳ Kính bật cười, liếc mắt trừng:

“Biến, biến hết cho tôi.”

Nhìn cảnh họ vừa cười đùa vừa ồn ào rời đi, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.

Bầu không khí giữa những người bạn của anh, hoàn toàn khác với đám bạn Thẩm Tùy Cảnh.

Không hề có cái cảm giác mờ ám và thối nát ấy.

11

Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa tôi và Kỳ Kính dần thu hẹp lại.

Cách vài ba hôm anh lại hẹn tôi đi chơi, mỗi lần đều chuẩn bị rất chu đáo.

Bạn bè anh cũng rất tôn trọng tôi, lúc nào gặp cũng cười tươi rói tặng tôi quà nhỏ.

Hoàn toàn khác hẳn với đám bạn của Thẩm Tùy Cảnh trước kia.

Tôi bất giác nhớ đến một câu nói:

Thái độ của bạn bè anh ấy đối với bạn, chính là sự phản chiếu rõ nhất của thái độ anh ấy đối với bạn.

Chỉ là trước đây tôi không đủ tinh tường để nhìn ra điều đó.

……

Gặp lại Thẩm Tùy Cảnh, đã là hai tháng sau.

Lúc đó tôi đang đứng dưới trung tâm thương mại chờ Kỳ Kính đi lấy trà sữa giúp mình.

Thẩm Tùy Cảnh trông tiều tụy đi rất nhiều.

Trong mắt không còn chút kiêu ngạo nào như trước, thay vào đó là sự mệt mỏi và nỗi u sầu.

Nghe Kỳ Kính nói, thương hiệu của Tập đoàn Thẩm Thị vì scandal của anh ta mà chịu cú sốc lớn, doanh số lao dốc không phanh.

Phó Oánh cũng đã bị anh ta đuổi khỏi nhà họ Thẩm.

Khi nghe chuyện này, trong lòng tôi không dậy lên bất kỳ gợn sóng nào.

Cuộc sống của anh ta giờ ra sao, đã chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi chỉ thấy… thật châm biếm.

Vừa thấy tôi, Thẩm Tùy Cảnh đã sải bước đến gần.

Tôi sợ anh ta quấn lấy mình, theo phản xạ muốn tránh đi.

Nhưng anh ta không cho tôi cơ hội, thô lỗ kéo tay tôi, lôi tôi đi ra ngoài.

Tôi không thể địch lại sức anh ta, đi một đoạn khá xa mới cố gắng hất tay ra được.

Tôi tức giận quát lớn, ánh mắt đầy chán ghét:

“Tránh ra!”

Anh ta sững sờ nhìn tôi:

“A Hòa, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó…”

“Đừng gọi tôi là A Hòa, và cũng đừng quấn lấy tôi nữa! Thẩm Tùy Cảnh, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi. Anh xuất hiện chỉ khiến tôi buồn nôn.”

“Nhưng mà…”

Anh ta còn chưa kịp nói hết, tôi đã không kiên nhẫn quay người bước đi.

Ngay lúc ấy, một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng về phía tôi.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, tôi nhìn thấy gương mặt méo mó vì thù hận của Phó Oánh ở ghế lái.

Cô ta như phát điên, đạp ga lao tới, còn tông cả người đi đường.

Ngay cả Thẩm Tùy Cảnh đứng phía sau cũng không buông tha.

Tôi hoảng loạn lao về phía toà nhà bên cạnh, tim nhảy lên tận cổ họng.

Chân mềm nhũn, tôi run rẩy chạy sang bên trái—nơi đó có vật chắn.

Kỳ Kính vừa thong dong bước ra từ cửa chính trung tâm thương mại, liền bắt gặp cảnh tượng ấy.

Con ngươi anh co rút, lập tức lao như điên về phía tôi.

Đúng lúc chiếc xe sắp đâm trúng tôi, anh vừa ném ly trà sữa trong tay về phía kính chắn gió của Phó Oánh,

Vừa nhào đến ôm lấy tôi, cả hai lăn mấy vòng trên nền đất, may mắn tránh được cú tông.

Chiếc xe của Phó Oánh đâm thẳng vào cột đá bên đường, không kịp tránh.

Túi khí bật ra, cô ta ngất xỉu ngay trong xe.

Kỳ Kính mặt tái mét, cơ thể không ngừng run rẩy, giọng khàn run hỏi tôi:

“Em có bị thương ở đâu không?”

Tim tôi đập loạn xạ, nhìn thấy vết trầy xước trên tay anh, tôi chẳng giữ được hình tượng mà òa khóc thành tiếng:

“Em không sao! Còn anh thì sao? Vừa rồi dọa chết em rồi… chân em mềm nhũn hết, suýt chút nữa không chạy nổi…”

Khóe mắt Kỳ Kính đỏ ửng, anh siết chặt tôi vào lòng, nhẹ giọng vỗ về:

“Không sao rồi… không sao rồi.”