QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/an-mieng-tra-mieng/chuong-1
8
Vừa rồi gây ra một trận ầm ĩ, đã thu hút không ít người đứng lại xem.
Tôi ra ban công tầng một bên ngoài sảnh tiệc để hóng gió.
Kỳ Kính đi theo sau, nhìn chằm chằm vào mặt tôi suốt dọc đường mà không nói một lời.
Tôi không nhịn được hỏi anh:
“Sao thế?”
Anh bình thản thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu, tay phải chống cằm nói:
“Bộ dạng em lúc đánh người đáng yêu thật đấy, anh chưa từng thấy qua.”
Rồi đưa tay trái ra kéo lấy tay tôi:
“Đánh có đau không?”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Hơi đau, dù sao mặt Thẩm Tùy Cảnh cũng dày mà.”
Kỳ Kính ngẩn ra một chút, rồi lập tức nghiêng đầu bật cười, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cũng khẽ rung động.
Lúc ấy trời đã gần hoàng hôn, anh đứng đó cao ráo nổi bật, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên người như dát một tầng hào quang.
Tôi chạm phải ánh mắt si mê của anh, liền theo bản năng dời mắt đi thật nhanh.
“Cảm ơn lúc nãy nhé.”
“Hửm?”
“Anh nói sẽ đứng ra vì tôi, nên tôi cũng nên nói lời cảm ơn một chút. Nhưng thật ra tôi cũng có thể tự bảo vệ mình.”
Kỳ Kính bỗng nhiên tiến sát mặt lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai tôi:
“Không cần cảm ơn đâu, bạn, gái. Nếu được thì sau này thử dựa dẫm vào anh nhiều hơn chút nhé.”
……
Bên trong đại sảnh truyền ra một trận xôn xao.
Kỳ Kính nắm tay tôi, hứng thú kéo tôi quay lại trong.
Trong đại sảnh có mấy màn hình lớn đang phát video Thẩm Tùy Cảnh và Phó Oánh lén lút ngoại tình.
Trên những màn hình bên tường còn chiếu luân phiên các đoạn tin nhắn riêng tư đầy bẩn thỉu của hai người họ.
Những người đến tham dự đều là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh.
Mọi người sau một hồi xem thì đã hiểu rõ ngọn ngành.
“Ủa? Đó chẳng phải là Tổng giám đốc Thẩm của Tập đoàn Thẩm Thị sao? Trước giờ anh ta vẫn luôn nói có bạn gái mình rất yêu, còn sắp đính hôn cơ mà. Ai ngờ chỉ là xây dựng hình tượng thôi…”
“Thẩm Thị nổi tiếng với thương hiệu nhẫn cưới ‘chung thủy’, chủ tịch công ty còn luôn được ca ngợi là người sâu sắc chung tình. Ai ngờ sau lưng lại tệ hại thế này…”
“Ghê thật, gọi là em gái mà sao cứ anh anh em em thân mật thấy ớn…”
“Cái này mà không biết thì lạ đấy! Cô ta là thanh mai trúc mã của hắn, sau khi mười sáu tuổi gặp biến cố mất cha mẹ, nhà họ Thẩm nhớ tình xưa nên nhận nuôi. Không ngờ hai người họ sau lưng lại có quan hệ như thế!”
“Bảo sao gần đây nghe nói bạn gái của Tổng Thẩm làm ầm lên đòi chia tay, còn đồn đoán đủ kiểu rằng cô ấy cắm sừng. Ai mà ngờ chính anh ta mới là người phản bội.”
……
Tôi chợt nhớ lại câu nói hôm đó của Thẩm Tùy Cảnh:
“Chúng ta không thể chia tay.”
Không phải “anh không chia tay”, mà là “không thể chia tay”.
Mọi thứ đến lúc này lại càng trở nên châm chọc hơn bao giờ hết.
9
Khi nhìn thấy những đoạn video và tin nhắn đó, Thẩm Tùy Cảnh theo bản năng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng tôi.
Anh ta đỏ hoe mắt bước về phía tôi, giọng run rẩy:
“A Hòa… những thứ đó không phải thật đâu, em tin anh đi!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu bình thản không mang chút cảm xúc nào:
“Thẩm Tùy Cảnh, thật ra tôi đã biết từ lâu rồi.”
Cơ thể anh ta khẽ run lên, hoảng loạn nhìn tôi, lắp bắp:
“Vậy… lần này em nói chia tay là vì em đã sớm biết rồi sao?”
Tôi không trả lời.
Anh ta bỗng quỳ sụp xuống:
“Xin lỗi! A Hòa, là anh hồ đồ, em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa! Em tin anh được không?”
Anh ta quỳ rạp trước mặt tôi, ánh mắt van xin đầy tủi nhục.
Nhưng tôi lại không cảm thấy chút hả hê nào.
Với tôi, chia tay kịp lúc đã là kết thúc tốt đẹp rồi.
Huống chi lời xin lỗi của anh ta, e rằng cũng chỉ là vì muốn giữ lại chút hình tượng “chung tình” trước mặt những người trong giới thương trường.
Thấy tôi không để ý đến, anh ta liền giơ tay tự tát mình liên tiếp.
Vừa đánh vừa không ngừng lặp lại lời xin lỗi.
Phó Oánh bước tới định can ngăn, cũng bị anh ta hất tay ra thật mạnh:
“Cút đi! Là cô quyến rũ tôi trước! Nếu không phải tại cô, tôi cũng không vì phút chốc hồ đồ mà phản bội A Hòa!”
Phó Oánh nước mắt giàn giụa, ánh mắt tràn đầy u uất nhìn anh ta.
Anh ta lại định níu váy tôi, nhưng Kỳ Kính đã ra tay trước, một cú đá hất văng anh ta ra xa.
Mọi người xung quanh đã vây lại thành vòng tròn, chăm chú theo dõi vở kịch hay này.
Cuối cùng tôi cũng mở miệng:
“Không thấy mất mặt à, Thẩm Tùy Cảnh?”
“Tất cả những gì anh làm chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Anh đã thối nát rồi thì đừng viện cớ cho mình nữa.”
Ánh mắt Thẩm Tùy Cảnh tối sầm, giọng nói khàn hẳn đi:
“Thật sự không còn khả năng nào sao? A Hòa, anh yêu em mà, xin em tha thứ cho anh được không?”
“Anh sẽ đuổi Phó Oánh ra khỏi nhà, sau này sẽ không có chuyện này nữa. Em quay về với anh được không?”
Tôi liếc anh ta, nụ cười giễu cợt nơi khóe môi không thể che giấu.
Kỳ Kính chậm rãi đi một vòng quanh anh ta rồi quay lại, khoác tay ôm lấy vai tôi.
Anh cong môi cười nhẹ:
“Có tôi ở bên cạnh cô ấy rồi, anh nghĩ cô ấy còn có lý do gì… để quay về bên anh nữa à?”
Thẩm Tùy Cảnh như bị đánh sập phòng tuyến cuối cùng, cả người sụp xuống, quỳ rạp dưới đất, mắt đỏ bừng.
Anh ta nhìn tôi, từng chữ từng chữ nghẹn ngào:
“Vậy ra là vì hắn… nên em mới có thể buông bỏ ba năm tình cảm của chúng ta nhanh đến vậy sao?!”
Ánh mắt anh ta bi thương tuyệt vọng:
“Ba năm tình cảm, em nói bỏ là bỏ. Nhưng Kỳ Kính tuyệt đối không thể nào yêu em nhiều hơn anh! Dù như vậy, em vẫn chọn hắn sao?”
Tôi khẽ nhíu mày.
Từ trên cao nhìn xuống anh ta, như thể đang nhìn một người xa lạ.
“Tôi không cần vì ai mà từ bỏ ai cả. Cái gì tôi muốn, tôi sẽ theo đuổi; cái gì tôi chán ghét, tôi sẽ vứt bỏ.”