Linh Lung nghe chuyện này, tức giận bất bình:
“Tiểu thư đã làm nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ mấy câu nói của nàng ta là có thể khiến hoàng thượng thay đổi ý định sao?”
Ta thản nhiên nghịch ngọn lửa trên nến:
“Ai mà biết được?
“Không sợ nàng ta hành động, chỉ sợ nàng ta chẳng làm gì.”
Từ những hành động gần đây của nàng ta, có lẽ là muốn lấy lại thánh sủng. Dù là vì chuyện phủ Thừa Ân Hầu hay vì nàng ta thật sự có ý với hoàng thượng, điều đó cũng không còn quan trọng.
Bởi vì, ta sẽ khiến hoàng thượng hoàn toàn ch,et tâm với nàng ta.
Hôm ấy, ta cùng Linh Lung dạo chơi ngự hoa viên, tình cờ chạm mặt hoàng hậu nương nương từ Phương Tiêu điện.
Nàng ta nhìn chiếc áo choàng đỏ rực mới may trên người ta, bước tới, cúi đầu cười lạnh:
“Ngụy Minh Diễu, ngươi cố ý phải không? Tính toán phủ Thừa Ân Hầu, dùng long chủng để đoạt sủng, thật tàn nhẫn.
“Bổn cung với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại tính toán bổn cung?”
Không thù không oán? Nàng ta lại hỏi ta vì sao ư?
Chúng ta đấu với nhau bao lâu nay, nàng ta còn không biết đối thủ của mình là ai, thậm chí không hiểu vì sao ta nhắm vào nàng ta?
Những người cao cao tại thượng thật sự vô tâm đến vậy sao?
Ta cụp mi, nhẹ giọng đáp:
“Nương nương là người hay quên, ban hôn sự nhiều như vậy, ch,et một hai danh môn khuê nữ, với nương nương chẳng đáng là gì.”
Đồng tử nàng ta co rút:
“Ngươi nói đến Ngụy Minh Liên?”
Nói rồi hận đến mức buột miệng:
“Nàng ta đến cả lòng của phu quân cũng không giữ được, lại dám đến cầu xin bổn cung làm chủ, ch,et cũng đáng kiếp. Ngươi vì chuyện này mà tính toán bổn cung sao?”
Mặt ta trầm xuống, hờ hững đáp:
“Nương nương nói phải. Nếu nương nương đến cả lòng hoàng thượng cũng không giữ được, lại trách thần thiếp tính toán chuyện phủ Thừa Ân Hầu, vậy không phải cũng đáng sao?”
“Ngươi—”
Nàng ta tức giận đến nỗi ngực phập phồng, một lát sau lại cúi người, cười đầy ác ý:
“Ngươi tưởng mình có thể cười đến cuối cùng sao? Ngươi không biết hoàng thượng thực sự yêu ai ư? Bổn cung chẳng qua không muốn, nếu bổn cung muốn, hoàng thượng sẽ như con chó chạy đến quỳ dưới chân bổn cung, không biết đến lúc đó ngươi còn cười nổi không?”
“Ta thế nào không phiền nương nương bận tâm—”
Thoáng thấy bóng áo vàng, ta lập tức đổi giọng, mắt ngấn lệ, giọng run rẩy:
“Tỷ tỷ đừng giận, trong lòng hoàng thượng tất nhiên chỉ có nương nương. Nếu tỷ tỷ thấy thần thiếp chướng mắt, thần thiếp sẽ ở yên trong phòng, mong tỷ tỷ đừng trách giận hoàng thượng.”
“Ai dám nói ái phi của trẫm chướng mắt?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, hoàng đế trong bộ long bào bước đến.
Hoàng hậu lúc này mới nhận ra lý do thái độ ta đột nhiên thay đổi.
Nàng ta cắn chặt môi, ánh mắt u oán sâu thẳm nhìn ngài, dường như có ngàn lời muốn nói.
Hoàng đế ôm ta vào lòng, đứng từ trên cao nhìn nàng ta, lạnh lùng:
“Ái phi của trẫm bất cứ lúc nào cũng không cần nhường nhịn ai. Thứ chướng mắt, chỉ sợ là hoàng hậu.”
Cơ thể nàng ta run rẩy, suýt chút nữa ngã quỵ.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má:
“Hoàng thượng, thật sự đã hết tình cảm với thần thiếp, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thần thiếp sao?”
Hoàng đế quay đầu đi, không đáp lại.
Lâu sau, nàng ta cười thảm:
“Nếu đã vậy, thần thiếp sống còn ý nghĩa gì?
“Thần thiếp khó khăn lắm mới nhận ra lòng mình dành cho hoàng thượng, nhưng hoàng thượng lại chán ghét thần thiếp. Thôi vậy, là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp tổn thương lòng hoàng thượng.
“Tối nay thần thiếp sẽ chờ ở Phương Tiêu điện, nếu hoàng thượng thật sự chán ghét thần thiếp, không đến cũng được. Thần thiếp sẽ từ bỏ, tự kết liễu.”
Nói rồi cúi người hành lễ, xoay lưng rời đi.
Ta ngước nhìn, thấy hoàng đế đang nhìn theo bóng lưng nàng ta, sắc mặt căng thẳng.
Thấy ta nhìn, ngài hốt hoảng che giấu, phẫn nộ quay lại:
“Nàng ta nghĩ trẫm là gì? Nàng ta sống ch,et liên quan gì đến trẫm? Trẫm sẽ không đi, tối nay trẫm sẽ ở lại bên nàng, không đi đâu cả.”
9
Hoàng đế quả nhiên không qua đêm ở lại, cùng ta chơi cờ, dùng bữa tối, nhưng vẫn không có hành động gì.
Chỉ là thỉnh thoảng thất thần, ánh mắt mơ hồ của ngài nói với ta rằng, ngài sẽ đi.
Dù sao cũng là người từng đặt trên đầu trái tim, ngài đã dao động từ lâu, chỉ là không muốn mất mặt mà thôi.
Cuối cùng, ta nhấp một ngụm trà, đưa cho ngài một bậc thang để bước xuống:
“Hoàng thượng nên đi xem thử nương nương, nhỡ đâu hoàng hậu thật sự có chuyện gì, chỉ sợ hoàng thượng sẽ hối hận.”
Ngài nhắm mắt, thở dài một hơi:
“Vậy trẫm đi xem, lỡ thật sự ch,et thì cũng phiền phức.”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, nhìn bóng dáng ngài vội vã rời đi mà cười lạnh.
Đã muốn đi xem kịch đến vậy, ta sẽ giúp ngài toại nguyện.