Linh Lung muốn hầu hạ ta nghỉ ngơi, nhưng ta lắc đầu từ chối:

“Không sao, hoàng thượng rồi sẽ quay về thôi.”

Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ, hoàng đế đã giận dữ trở lại, làm vỡ tan tách trà dưới chân.

Ta giả vờ như không biết chuyện gì, cẩn thận dỗ dành:

“Hoàng thượng sao vậy? Lại cãi nhau với nương nương sao?”

Ngài phẫn nộ đến cực điểm:

“Đừng nhắc đến ả tiện nhân đó trước mặt trẫm!

“Từ nay về sau không còn hoàng hậu gì nữa, chỉ có Trần thị ở lãnh cung!”

Ta kinh hãi đến nỗi không dám lên tiếng, ngoan ngoãn hầu hạ.

Xem ra, việc đã thành.

Đến sáng hôm sau, chuyện hoàng hậu bị giáng xuống lãnh cung vì làm hoàng thượng nổi giận dần truyền ra.

Thì ra tối qua hoàng đế hứng khởi đến Phương Tiêu điện, vốn nghĩ đó là sự lấy lòng thận trọng của người trong lòng, nhưng kết quả lại thấy nàng ta đang lén lút với một nam nhân cải trang thái giám.

Nam nhân đó chính là bạch nguyệt quang của hoàng hậu.

Nguyên nhân cụ thể không còn quan trọng, quan trọng là hoàng đế đã nguội lạnh, không còn tin vào lời giải thích của nàng ta nữa.

Có bao nhiêu kỳ vọng thì có bấy nhiêu thất vọng.

Sự thất vọng của ngài đối với nàng đã tích lũy đủ.

Tin hoàng hậu tự sát trong lãnh cung truyền đến, ta không lấy làm ngạc nhiên.

Một hoàng hậu ngoại tình, làm sao có thể sống sót?

Hoàng đế không nỡ ra tay, vậy ta sẽ giúp ngài một lần.

Sau khi hoàng hậu ch,et, hoàng đế ngày càng u sầu. Ngoại trừ đến chỗ ta, ngài không đi bất kỳ đâu.

Rất nhanh, ai ai cũng biết tình yêu độc sủng dành cho Phương Tiêu điện đã là dĩ vãng, hậu cung bây giờ là thiên hạ của tam tiểu thư họ Ngụy.

Mà tam tiểu thư họ Ngụy chính là thân phận hoàng đế đã sắp đặt cho ta khi đưa ta vào cung.

Ta mang thai, lần này là thật.

Thái y chẩn đoán đó là một hoàng tử.

Hoàng đế vui mừng, phong ta làm quý phi.

10

Hoàng nhi dần lớn lên, hậu cung cũng thêm nhiều phi tần.

Họ hoặc rực rỡ, hoặc hiền thục, tâm trạng hoàng đế khá hơn, ánh mắt dường như cũng dành cho họ một chút.

Nhưng không sao, ta cũng không phải người dễ bị bắt nạt, sẽ không ai chiếm được phần hơn từ tay ta.

Về sau, hoàng đế bắt đầu hoài niệm người xưa, nhớ đến bạch nguyệt quang đã mất sớm của mình, hậu cung lại có thêm nhiều gương mặt giống nàng ta.

Dẫu sao cũng không sao, nhưng ta nhìn mà cảm thấy ghê tởm.

Ta vuốt đầu hoàng tử thở dài, hoàng đế đã lớn tuổi, có lẽ đã đến lúc ngài nên gặp tiên đế.

Năm hoàng tử bảy tuổi, hoàng đế lâm trọng bệnh. Cuối năm đó, ngài băng hà.

Hoàng tử cả còn nhỏ đăng cơ, ta được phong làm thái hậu, buông rèm nhiếp chính.

Một cuộn rèm châu, ta ngồi phía sau tân hoàng.

Nhìn đám quần thần quỳ bái phía dưới, ta bắt đầu hành trình nhiếp chính kéo dài tám năm.

(Hết)