Trong ánh mắt của ta, Trần Thiên Hựu đang quỳ run rẩy không ngừng dập đầu, còn hoàng hậu thì ngây người như tượng gỗ.

Ta muốn cười, nhưng bụng quá đau, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, ta đưa tay vuốt ve mặt hoàng thượng, nụ cười đầy tuyệt vọng:

“Xin lỗi, lang quân, thiếp không bảo vệ được con của chúng ta.”

Nói xong, đầu ta nghiêng sang, tay buông thõng xuống.

Trước khi ngất đi, ta nghe tiếng gọi thảm thiết xé lòng:

“Diễu Diễu—”

Chỉ khi mất đi, người ta mới biết quý trọng.

Có lẽ, trong lòng ngài, ta lại có thêm nhiều giá trị.

7

Khi tỉnh lại, đã là hai ngày sau.

Xung quanh là một nơi xa lạ, có vẻ như trong hoàng cung.

Linh Lung ôm chầm lấy ta khóc nức nở:

“Tiểu thư! Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, làm ta sợ muốn ch,et!”

Ta mới biết, hoàng thượng không biết dùng cách gì đưa ta vào cung, phong làm Minh phi.

Lúc này ngài đang lâm triều, chưa trở về.

Linh Lung mắt đỏ hoe, nhỏ giọng khóc lóc:

“Tiểu thư, sao người có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Dù có báo thù cũng không thể lấy cơ thể mình ra làm cược. Làm tổn thương kẻ địch ngàn lần, cũng là tự hại mình tám trăm. Thật đáng thương cho tiểu hoàng tử, cứ vậy mà không còn.”

Ta mỉm cười nhạt:

“Tất nhiên là không còn, vì đứa bé này từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.”

Ta vốn dĩ chưa từng mang thai, tất cả chỉ là một ván cờ.

Một viên thuốc giả mang thai đổi lấy kết quả này, không phải rất đáng sao?

Linh Lung kinh ngạc há hốc miệng, mãi mới thốt lên, giọng đầy lo sợ:

“Tiểu thư, điều này quá nguy hiểm. Nếu như—”

Không có “nếu như.”

Đúng là rất mạo hiểm, nhưng đây vốn là một canh bạc.

May thay, ta đã thắng.

Từ miệng Linh Lung, ta biết được kết cục của phủ Thừa Ân Hầu.

Tin tức phát hiện các thiếu nữ mất tích trong phủ Thừa Ân Hầu lan truyền khắp thiên hạ, khiến dân chúng phẫn nộ. Hoàng thượng buộc phải xử lý nghiêm khắc.

Tường đổ mọi người đẩy, tội trạng trước đây của phủ Thừa Ân Hầu cũng lần lượt bị vạch trần.

Trần Thiên Hựu bị giam giữ, chờ ngày xử trảm.

Phủ Thừa Ân Hầu bị tước tước vị, lão hầu gia qua đời, toàn bộ nam đinh bị lưu đày, chỉ còn lại người già yếu và phụ nữ.

Còn hoàng hậu nương nương, lúc này đang quỳ trước Triều Dương điện, cầu xin hoàng thượng nương tay.

Ta từ lâu đã nhận ra, cái gọi là tình thâm giữa đế và hậu, chỉ là sự đơn phương từ phía hoàng đế mà thôi.

Ngài yêu nàng, cưng chiều nàng, phủ Thừa Ân Hầu được rực rỡ huy hoàng.

Nhưng một khi lòng ngài nguội lạnh, phủ Thừa Ân Hầu cũng chẳng là gì cả.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ ở Đức Vân tự, ngài vì bị hoàng hậu tổn thương mà ôm ta, miệng gọi liên tục “Châu Nhi.”

Trần Phượng Châu, đó là khuê danh của hoàng hậu.

Khi ấy, ta mới biết, ngài yêu hoàng hậu đến khổ sở, đáng tiếc trong lòng nàng đã có người khác.

Ngài cưỡng ép chiếm đoạt nàng, muốn đối xử tốt với nàng, hết lần này đến lần khác dung túng nàng.

Nhưng trong mắt Trần Phượng Châu, chẳng ai bằng được người trong lòng nàng.

Nàng không yêu ngài, không muốn sinh con cho ngài, cũng không cho phép phi tần khác mang thai, thậm chí còn ngang nhiên cho họ uống thuốc tránh thai, nói rằng đó là cái ngài nợ nàng.

Nàng hết lần này đến lần khác chỉ hôn các danh môn khuê nữ, hầu hết là chỉ cho những kẻ ăn chơi, như thể chính nàng không lấy được người mình yêu, thì muốn tất cả khuê nữ trong kinh thành cũng chịu cảnh bất hạnh như nàng. Như vậy, nàng mới thấy thỏa mãn.

Nàng dựa vào sự cưng chiều của hoàng đế mà ngang ngược, nhưng điều nàng không nên làm nhất, chính là động đến tỷ tỷ ta.

Tình yêu của nàng, không thể dùng mạng người khác để đánh đổi, đúng không?

8

Hoàng đế sau khi lâm triều liền đến thăm ta. Ta gượng dậy từ trên giường, sắc mặt tái nhợt, mắt ngân ngấn lệ:

“Hoàng thượng, con của thần thiếp… không còn nữa.”

Ngài đau xót ôm lấy ta:

“Đừng sợ, chúng ta sau này còn có thể có con.”

Ta cắn chặt môi, ngước nhìn ngài, trong mắt đầy bất an:

“Thần thiếp nghe nói làm hoàng hậu nương nương đau lòng, liệu có cần thần thiếp giải thích đôi lời?”

Sắc mặt ngài dần trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo:

“Đừng nhắc đến nàng ta trước mặt trẫm. Sau này, nàng yên tâm làm Minh phi của trẫm, không cần bận tâm đến bất kỳ ai.”

Nói xong nhận ra giọng mình quá nặng, ngài dịu dàng lại, khẽ dỗ dành ta:

“Trẫm chỉ muốn có con với nàng, không phải nàng ta.”

Ta nắm chặt lấy áo ngài, ngoan ngoãn gật đầu.

Có vẻ như câu nói của hoàng hậu: “Bổn cung không phải không sinh được, chỉ là không muốn sinh với hắn thôi,” đã thật sự khiến ngài tổn thương.

Nghe nói, hoàng hậu đã ngất xỉu trước cửa Triều Dương điện. Nghe tin này, tay cầm thìa đút thuốc của hoàng đế khẽ run.

Ta khuyên ngài đi xem nàng ta, nhưng ngài lạnh mặt từ chối.

Dưới sự điều trị của thái y, sức khỏe của ta dần hồi phục. Dù là thuốc giả mang thai, nhưng cũng làm tổn hại cơ thể.

Nghe nói hoàng hậu dạo gần đây tiều tụy đi rất nhiều, thường đứng chặn đường hoàng thượng, muốn nói lại thôi, nước mắt lưng tròng.

Thậm chí còn đích thân làm canh mang đến cửa ngự thư phòng, miệng nói đã nhận ra lòng mình, hóa ra người nàng yêu thật sự là hoàng đế, những người khác chỉ là quá khứ.