chương 1-5: https://thinhhang.com/an-dien-hay-doan-menh/chuong-1/
Ta cố nén cơn buồn nôn, bịt miệng Linh Lung không để nàng hét lên.
Nàng sợ hãi, bám chặt lấy tay ta, thần sắc rối loạn:
“Sao lại như vậy? Tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Ánh mắt ta tràn ngập sát khí, nắm tay siết chặt, cơ thể run rẩy không kiềm được.
Hóa ra những gì tỷ tỷ ám chỉ đều là thật.
Trần Thiên Hựu là kẻ bạo d,âm, để che giấu những tội ác của mình, hắn nhốt các cô gái trong địa lao, tra tấn đến ch,et rồi ném vào bể nước, không để lại chứng cứ.
Những cô gái mất tích trong kinh thành, e rằng đều ở đây.
Tỷ tỷ không phải t,ự t,ử, tỷ tỷ là bị hắn gi,et ch,et.
Vì tỷ tỷ phát hiện địa lao trong thư phòng, phát hiện ra bí mật của hắn.
Nên hắn gi,et nàng.
Tỷ tỷ từng ẩn ý nói qua, nào là thiếu nữ mất tích, nào là bức tường trong thư phòng, lại hỏi nếu phát hiện phu quân có bí mật thì phải làm sao. Ta không để tâm.
Mãi đến khi tỷ tỷ treo cổ t,ự t,ử, ta mới thấy không ổn, âm thầm điều tra, phát hiện chân tướng tỷ tỷ tự vẫn.
Nhưng khi ấy đã quá muộn, người ch,et không thể sống lại, ta nhất định phải báo thù cho nàng.
Còn về Thúy Nhi, nghe được chuyện dơ bẩn kia, tự nhiên phải diệt khẩu.
Trước khi diệt khẩu, bị nhốt trong địa lao, cho Trần Thiên Hựu thỏa mãn thú tính.
Lực ở cánh tay tăng lên, ta quay đầu lại, thấy Linh Lung đang lo lắng nhìn mình.
Ta hít sâu một hơi, định nói gì đó.
Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, cùng ánh sáng từ bó đuốc, gương mặt hung tợn của Trần Thiên Hựu xuất hiện trong tầm mắt. Hắn nhìn ta đầy hận thù:
“Quả nhiên, Ngụy Minh Liên tiện nhân kia đã nói gì đó với ngươi.”
Phía sau hắn là mấy tên vệ sĩ hung hãn.
Nhận ra nguy hiểm, Linh Lung vội chắn trước người ta:
“Tiểu thư là thê tử của ngươi, ngươi định làm gì nàng?”
“Thê tử? Ha ha…
“Tưởng rằng Ngụy nhị tiểu thư thông minh, không ngờ cũng ngu ngốc thế này.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt như con mồi rơi vào bẫy:
“Ngươi nghĩ thư phòng của ta dễ vào vậy sao? Chỉ là chờ ngươi tự chui đầu vào lưới thôi.
“Dám dùng long chủng trong bụng để uy hiếp ta? Ngươi xem ta là người dễ bị bắt nạt à?
“Ngươi ở đây, cùng đứa con hoang trong bụng ngươi đi theo tiện nhân tỷ tỷ ngươi đi!”
Hắn cười độc ác tiến lại gần, Linh Lung bị khống chế, chỉ biết giãy giụa gọi tên ta đầy sợ hãi.
Ta nheo mắt, nhìn bàn tay hắn sắp chạm vào mặt mình.
Đúng lúc đó, một bóng người không phù hợp hoàn cảnh lao vào, giọng nói the thé:
“Ngươi nói gì? Long chủng gì?”
Khóe môi ta nhếch lên, đến rồi, màn kịch hay bắt đầu rồi.
Trần Thiên Hựu run rẩy, cả người sững lại:
“Cô, cô sao lại đến đây?”
Hoàng hậu nương nương cao quý lần đầu tiên mất đi vẻ đoan trang, ánh mắt sắc bén như dao, chỉ tay vào ta:
“Ngươi nói đứa con trong bụng ả tiện nhân này là con của hoàng thượng?
“Ả tiện nhân này và hoàng thượng đã sớm lén lút qua lại?”
Trần Thiên Hựu vội trấn an bà:
“Cô cô đừng tức giận, làm sao người biết chuyện này?
“Nhưng cũng không sao, giờ ả đang ở trong tay con, không lật nổi sóng gió gì đâu. Cô cô muốn xử lý thế nào, chẳng phải đều do chúng ta quyết định sao?”
Ta chẳng chút e ngại, ngược lại chỉnh lại y phục, dịu dàng mỉm cười với bà:
“Vì sao nương nương phải tức giận thế? Chẳng lẽ chính người không thể sinh, cũng không để người khác sinh sao?
“Tưởng rằng nương nương độc sủng hậu cung, hóa ra cũng chỉ thế.
“Nương nương dựa vào thánh sủng, ban hôn sự này nọ, giờ hay rồi, đem cốt nhục của hoàng thượng chỉ hôn cho kẻ khác—”
Thấy sắc mặt bà càng lúc càng khó coi, ta dùng khăn che miệng, ánh mắt thách thức:
“Nương nương không biết đâu, hoàng thượng mà biết con của mình bị nhận làm con kẻ khác, ngài ấy sẽ đau lòng thế nào. Nhưng hoàng thượng đã nói, nhất định sẽ nghĩ cách đưa mẹ con ta vào cung, ngài ấy quý trọng đứa bé này biết bao.”
“Tiện nhân—”
Bà ta mặt mày dữ tợn, giận đến phát điên, trong cơn thịnh nộ lao tới, hung hăng tát ta một cái.
Ta không né, đón thẳng cái tát, sau đó quay đầu lại, nước mắt giàn giụa, tay ôm bụng, giọng đầy bi thương:
“Nương nương giận thì cứ đánh thiếp, nhưng xin đừng động vào long chủng trong bụng thiếp. Nương nương không thể sinh, đây có khi là đứa con duy nhất của thánh thượng, xin người đừng động đến mẹ con thiếp.”
Bà ta càng tức giận, mặt mày xanh mét, giơ chân đá thẳng vào bụng ta:
“Tiện nhân! Bổn cung làm sao không sinh được, chẳng qua không muốn sinh với hắn thôi. Ngươi là cái thá gì! Dám giễu cợt bổn cung!”
“Á—”
Tiếng hét vang lên, bụng ta đau dữ dội, m,áu từ từ chảy ra, sắc mặt ta lập tức tái nhợt.
Hoàng thượng vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng đó:
“Diễu Diễu—”
Ngài hoảng hốt lao tới, toàn thân run rẩy, hiếm khi thấy ngài thất thố như vậy:
“Diễu Diễu, nàng sao rồi? Diễu Diễu?”
Cấm quân nhanh chóng bao vây toàn bộ địa lao, bên cạnh còn có Kinh Triệu phủ doãn.
Xem ra, bí mật của phủ Thừa Ân Hầu không giấu được nữa.