Động tác của y rất nhẹ nhàng, như sợ làm nàng đau, ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, Giang Dạ Đường bỗng cảm thấy, dường như nàng đã tìm được chốn đi về.
Một chốn đi về nơi nàng không còn bị coi như đao kiếm, không còn bị vứt bỏ như món đồ vô tri.
Chương 17
Ngày tháng trôi qua như dòng suối róc rách trong thung lũng, êm ả và thanh bình.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ từng ngày của Tô Vân Chu, những vết thương mới cũ trên người Giang Dạ Đường cuối cùng cũng mờ dần, thân thể hồi phục khỏe mạnh.
Nàng bắt đầu nói nhiều hơn, thi thoảng thậm chí còn khẽ la rầy mấy con chim sẻ đến phá phách vườn thuốc, hoặc nhìn gương mặt nhem nhuốc của Tô Vân Chu mỗi khi thử thuốc thất bại mà bật cười lanh lảnh.
Mỗi lần Tô Vân Chu xuống núi chẩn bệnh trở về, trong tay nải lúc nào cũng mang theo những món đồ mới mẻ để dành cho nàng.
Khi thì là gói kẹo hoa quế ngọt lịm, khi thì là vài cuốn tiểu thuyết dân gian mới nhất, có khi lại là một chiếc trâm gỗ điêu khắc thô sơ nhưng mang nét hoang dã riêng biệt.
Đa phần những buổi chiều tà, Giang Dạ Đường sẽ lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế trúc giữa sân.
Ánh nắng đổ tràn trên người, ngón tay nàng lật từng trang sách, chìm đắm trong những câu chuyện tài tử giai nhân hay truyền kỳ hiệp khách, cho đến khi tà dương kéo dài cái bóng của nàng trên mặt đất.
Chiều hôm ấy, Tô Vân Chu về sớm hơn mọi ngày, trong tay cầm theo hai chiếc mặt nạ tinh xảo.
Một chiếc là bạch hồ ly sống động, chiếc kia là thanh loan đầy bí ẩn.
“Tối nay dưới núi có hội hoa đăng,” Y đưa chiếc mặt nạ hồ ly ra trước mặt nàng, trong mắt chan chứa ý cười dịu dàng, “Cả dòng sông sẽ phủ kín đèn hoa, náo nhiệt lắm, cô nương muốn đi xem không?”
Giang Dạ Đường sững người.
Hội hoa đăng ư? Cụm từ ấy đối với nàng xa xôi như câu chuyện ở một thế giới khác.
Trong ký ức của nàng chỉ có những màn chém giết đẫm máu, những mệnh lệnh lạnh lùng và những cuộc chạy trốn không thấy ánh mặt trời.
Những lễ hội chen chúc biển người, đối với nàng trước đây, đồng nghĩa với sự nguy hiểm khôn cùng và những nhiệm vụ đòi hỏi sự cảnh giác tột độ.
Nàng theo bản năng định lên tiếng từ chối. Sự huyên náo và đám đông khiến nàng cảm thấy bất an.
Nhưng nhìn ánh mắt khích lệ của Tô Vân Chu, rồi lại nhìn chiếc mặt nạ hồ ly sinh động kia, một góc nào đó dưới đáy lòng bị giam cầm từ lâu bỗng chốc lung lay.
Nàng ngập ngừng nhận lấy mặt nạ, xúc cảm lành lạnh chạm vào đầu ngón tay.
“Được.” Nàng nghe chính mình cất giọng, mang theo tia run rẩy khó nhận ra.
Đeo chiếc mặt nạ hồ ly, che đi nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt trong veo và đôi môi hơi mím, cảm giác bất an kia kỳ diệu thay cũng bị che giấu đi.
Phố xá dưới núi quả nhiên đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Dọc hai bên đường phố dài giăng đầy các loại đèn lồng muôn hình vạn trạng, hình thỏ, cá chép, hoa sen… chiếu rọi khiến cả bầu trời đêm cũng bừng sáng thêm mấy phần.
Tiếng rao hàng của tiểu thương, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng vỗ tay tung hô giải đố đèn lồng đan xen vào nhau.
Hòa quyện thành một trần gian đầy khói lửa náo nhiệt, tràn ngập sức sống mà nàng chưa từng thực sự hòa mình vào.
Nàng thích thú ngắm nhìn mọi thứ, xem nghệ nhân tạp kỹ phun lửa, xem những cô nương khéo tay dùng đường vẽ kẹo hình thú nhỏ, ngắm nhìn từng đoàn nam thanh nữ tú nói cười ríu rít đi lướt qua.
Cuộc đời nàng trước kia chỉ có đao quang kiếm ảnh, chưa từng nghĩ có một ngày, mình cũng có thể trở thành một vị khách qua đường thảnh thơi… giữa khung cảnh thái bình thịnh thế này.
Tô Vân Chu luôn đi sát bên cạnh nàng, chỉ cách nửa bước chân, không quá xa, cũng không quá gần để khiến nàng khó chịu.
Y mua cho nàng một chiếc đèn lồng hình thỏ nhỏ xinh để xách trên tay, rồi khi nàng trót nhìn thêm vài lần vào xâu kẹo hồ lô bóng bẩy, y rất tự nhiên trả tiền rồi dúi vào tay nàng.
Vị chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng. Nàng ngoảnh đầu, nhìn Tô Vân Chu bên cạnh cũng đang đeo mặt nạ.
Y đang chuyên chú nhìn một cụ già viết câu đố chữ, đường nét góc nghiêng dưới ánh đèn ấm áp trông lại càng rạng rỡ ôn nhu.
Có lẽ vì kẹo hồ lô quá ngọt, hoặc có lẽ vì ánh đèn này quá ấm, khóe môi ẩn giấu sau chiếc mặt nạ của nàng từ từ, và chân thực vẽ nên một nụ cười.
Hóa ra, nàng cũng có thể chỉ là Giang Dạ Đường. Không phải là ám vệ vô danh, không phải là thanh đao lạnh lẽo.
Nàng có thể cảm nhận những niềm vui bé nhỏ như bất kỳ cô nương bình thường nào khác, có thể thong thả dạo chơi, có thể vì một món đồ ngọt mà thấy thỏa mãn.
Cuối cùng, hai người xuôi theo dòng người đi đến bờ sông.
Trên mặt sông đã lững lờ trôi vô vàn chiếc đèn hoa sen, ánh nến le lói dập dềnh theo sóng nước chảy về nơi xa, hệt như dải ngân hà vương vãi chốn nhân gian.
Tô Vân Chu mua hai chiếc, đưa cho nàng một cái.
“Viết nguyện vọng xuống, thả xuống sông, nghe nói linh nghiệm lắm.” Y khẽ nói, đưa qua cây bút đã chấm sẵn mực.
Giang Dạ Đường cầm bút, sững sờ rất lâu trước cánh hoa đèn trống rỗng.
Nguyện vọng? Nguyện vọng duy nhất trước kia của nàng là sống sót, sau đó là nhận được một tia thương xót của người kia, rồi sau đó nữa là rời đi.