Còn bây giờ… Nàng nhìn dòng đèn hoa trôi lững lờ trước mắt, cảm nhận hơi thở an bình vững chãi của người đứng cạnh, bỗng thấy trong lòng ngập tràn sự tĩnh lặng tròn đầy.

Nàng lắc đầu, đặt chiếc đèn hoa không một nét chữ nhè nhẹ thả xuống nước, nhìn nó trôi bềnh bồng hòa vào dòng sông ánh sáng kia.

“Ta chẳng có gì để cầu xin cả.” Nàng khẽ nói, trong giọng điệu là sự nhẹ nhõm thản nhiên, “Hiện tại như thế này, đã rất tốt rồi.”

Tô Vân Chu nhìn bóng nghiêng được ánh đèn sưởi ấm của nàng, mỉm cười, cúi người đặt chiếc đèn hoa đã viết xong của mình xuống nước, nhìn hai chiếc đèn sát vai nhau trôi dạt ra xa.

“Vậy ta sẽ ước thay cô nương.” Y đứng thẳng người hướng về phía nàng, cười nói, “Ta ước… nguyện cô nương từ nay ngày ngày như thường, tuế tuế bình an, vĩnh viễn vui vẻ tự tại như đêm nay.”

Giọng y không lớn, nhưng rơi rõ ràng rành mạch vào tai nàng.

Đèn hoa sen mang theo lời cầu chúc tươi đẹp ấy chầm chậm trôi xa. Ánh sáng vàng ấm áp in đáy mắt nàng, long lanh rực rỡ.

Họ kề vai đứng bên bờ sông, không ai nói thêm lời nào.

Nhưng Giang Dạ Đường biết, Tô Vân Chu đã chậm rãi bước vào trong trái tim nàng rồi.

Chương 18

Dạo gần đây, trong thành đột nhiên lại xuất hiện dịch bệnh. Tô Vân Chu thu xếp đồ đạc, vội vã chuẩn bị xuống núi.

“Lần này cho ta đi cùng với nhé.” Giang Dạ Đường ôm một giỏ thảo dược, nhẹ giọng lên tiếng.

“Được.” Tô Vân Chu mỉm cười.

Quầy chẩn bệnh miễn phí trên trấn vừa mới dựng lên không lâu, đã có rất đông người tụ tập vây quanh.

Tô Vân Chu kiên nhẫn bắt mạch bốc thuốc, còn Giang Dạ Đường bên cạnh thành thạo giã thuốc, chia phần, thỉnh thoảng lại đưa qua cây ngân châm, động tác im lặng mà ăn ý.

Nàng thích những ngày tháng như vậy, bình đạm và biết đủ.

Gần đến giờ ngọ, dược liệu thiếu hụt, Giang Dạ Đường cần phải quay về tiểu viện tạm trú để lấy một chuyến.

Nàng lủi thủi đi dọc theo con đường lát đá xanh, khi đi ngang qua khúc sông trong vắt ở đầu trấn, vài tiếng thét kinh hoàng xé toạc sự yên tĩnh.

“Con tôi! Con tôi ngã xuống nước rồi!”

Một bé trai khoảng năm sáu tuổi đang chới với dưới nước, nhìn qua sắp bị dòng chảy cuốn ra xa.

Đám người lớn trên bờ rối rít cả lên, nhưng chẳng ai dám liều mình nhảy xuống.

Gần như là một bản năng khắc sâu vào cốt tủy, thân thể Giang Dạ Đường chuyển động nhanh hơn cả ý thức.

Nàng thậm chí chưa kịp nhìn rõ đường đi dưới chân, thân ảnh đã vụt ra như mũi tên rời cung. Mũi chân điểm nhẹ lên lan can đá bên bờ, dễ như trở bàn tay đáp xuống nước.

Nước sông lạnh buốt ngấm vào y phục, nhưng nàng chẳng hề để tâm, bơi cực nhanh đến chỗ đứa trẻ, xốc nó lên lưng, cố sức bơi vào bờ.

Nàng giao đứa bé đang sặc nước khóc nấc lên cho người mẹ đang rối rít tạ ơn, bản thân cũng ướt sũng. Khăn che mặt xô xệch đôi chút, bết chặt vào mặt.

Nàng vừa định cúi đầu chỉnh lại, một bàn tay nóng hổi bỗng chốc nắm chặt lấy cổ tay nàng, lực siết cực kỳ mạnh.

“Giang Dạ Đường!”

Giọng nói ấy run rẩy tột độ, nhưng lại mang theo sự xác nhận gần như điên cuồng, không báo trước đâm sầm vào tai nàng.

Giang Dạ Đường toàn thân cứng đờ, từ từ ngẩng đầu.

Quả nhiên là Tiêu Lẫm.

Hắn gầy đi rất nhiều, đáy mắt chằng chịt tia máu, cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, như thể muốn sống sờ sờ nuốt chửng nàng vào bụng.

“Thật sự là ngươi…” Tiêu Lẫm triệt để đánh mất lý trí, đưa tay giật phăng chiếc khăn ướt sũng của nàng, “Ngươi không chết! Ta biết ngay là ngươi không chết mà!”

Khăn che mặt bị xé rách thô bạo, lộ ra khuôn mặt thanh gầy nhưng vẫn xinh đẹp tinh xảo.

Những vết sẹo cũ ngang dọc trên cánh tay nàng cũng phơi bày dưới ánh nắng, trông vô cùng chói mắt.

Đó thảy đều do hắn gây ra, từng vết từng vết, khắc trên người nàng, cũng khắc vào tâm trí hắn.

“Theo ta về!” Hắn gần như rống lên, nước mắt không chút báo trước tuôn rơi, hòa cùng nước sông và mồ hôi trên mặt, chật vật vô cùng.

“Dạ Đường, ta biết lỗi rồi! Theo ta về, ta dùng cả đời này bù đắp cho nàng, có được không? Nàng muốn gì ta cũng sẵn sàng cho nàng…”

Hắn nói năng lộn xộn, muốn kéo nàng ôm vào lòng.

“Buông ra!” Giang Dạ Đường liều mạng giãy giụa, trên mặt hiện rõ sự chán ghét không che đậy, “Huynh nhận nhầm người rồi!”

“Ta không nhận nhầm, nàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta được không? Chúng ta vẫn có thể quay lại như xưa mà…” Tiêu Lẫm khư khư không chịu buông tay, hắn hạ mình khẩn khoản cầu xin, “Ta xin nàng, Dạ Đường, đừng rời xa ta nữa…”

Bách tính xung quanh bị trận náo động này làm cho kinh ngạc, đứng xem từ xa, không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

Ngay lúc ấy, từ phía sau đột ngột truyền đến một giọng nói mang theo sự lạnh lẽo: “Vị công tử này, xin hãy buông tay.”

Tô Vân Chu đã đi mà quay lại, bước nhanh đến. Khuôn mặt ngày thường luôn mang nét ôn nhuận nay phủ một tầng giận dữ.

Một tay y vững vàng đỡ lấy A Đường đang bị kéo lảo đảo, tay kia như tùy ý đặt lên cổ tay Tiêu Lẫm.

Ngay giây tiếp theo, đầu ngón tay y khẽ dùng lực. Tiêu Lẫm lập tức thấy cánh tay tê rần, bất giác nới lỏng sự kìm kẹp.