Tống Vọng Thư trốn sau lưng Tạ Hằng Ngọc:

“Tôi không về… Sao anh lại biết tôi ở đây?”

Hách Viễn Châu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo sự cố chấp điên cuồng:

“Về với anh, được không?”

Tạ Hằng Ngọc siết chặt tay Tống Vọng Thư, ra hiệu trấn an cô, sau đó ngẩng lên, giọng lạnh đi vài phần:

“Cô ấy đã nói là không muốn về. Anh không nghe thấy sao? Đây là lựa chọn của cô ấy, anh không có quyền ép buộc.”

Câu nói ấy như châm ngòi nổ.

Hách Viễn Châu siết chặt nắm đấm, lửa giận cuộn trào trong mắt:

“Chuyện giữa tôi và cô ấy, không đến lượt người ngoài chen vào!”

Tống Vọng Thư hít sâu một hơi, bước ra từ sau lưng Tạ Hằng Ngọc, đối mặt với ánh mắt của Hách Viễn Châu, từng chữ rành rọt:

“Anh ấy không phải người ngoài.

Anh ấy là bạn trai mới của tôi — Tạ Hằng Ngọc.”

Lời vừa dứt, Tạ Hằng Ngọc hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Còn Hách Viễn Châu như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.

Hốc mắt vốn đã sâu nay lại càng lún thêm, sắc mặt tái xanh, ghen tuông dâng trào nơi ngực.

Anh ta đã tìm cô bao lâu, gầy rộc cả người, ngày đêm dằn vặt vì nhớ nhung, thế mà cô lại… đã có người mới?

“Em mới rời đi có mấy ngày? Đã có bạn trai rồi sao?”

Tống Vọng Thư nhìn vẻ mặt đau đớn, không thể tin được của anh ta, đột nhiên bật cười:

“Anh có thể lăng nhăng, vậy sao tôi lại không được bắt đầu mới?

Tôi không phải vật sở hữu của anh, càng không cần đứng yên chờ anh quay đầu.”

Những lời ấy như từng mũi dao đâm thẳng vào tim Hách Viễn Châu.

Ghen tuông hòa lẫn áy náy quặn thắt trong lòng, nhưng anh ta chẳng tìm được lời nào để phản bác.

Đúng lúc này, Tạ Hằng Ngọc đưa tay ôm nhẹ vai Tống Vọng Thư:

“Thứ nhất, tôi và Vọng Thư ở bên nhau là lựa chọn của cả hai. Anh không có tư cách can thiệp.”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “không có”.

“Thứ hai, những lời chất vấn của anh, tôi thấy chẳng qua chỉ là tức giận vì đánh mất.

Lúc trước không biết trân trọng, bây giờ lấy gì để yêu cầu người ta vì anh mà dừng lại?”

Hách Viễn Châu bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt tối sầm.

Anh ta siết chặt quai hàm, ánh mắt u ám cực độ.

Tạ Hằng Ngọc nhìn thẳng vào anh ta, giọng đều đều:

“Tôi không cần biết quá khứ các người từng ra sao. Nhưng hiện tại, người ở cạnh cô ấy là tôi.

Tôi sẽ không để ai làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa.”

Lời này như ngòi nổ cuối cùng.

Hách Viễn Châu không kiềm được nữa, bước thẳng tới muốn kéo tay Tống Vọng Thư.

“Anh hiểu cái gì mà nói xen vào? Chuyện giữa tôi và cô ấy, anh tránh ra!”

Tạ Hằng Ngọc nhanh tay chặn lại, bàn tay siết lấy cổ tay Hách Viễn Châu đến phát đau:

“Tôi nhắc lại lần nữa — đừng chạm vào cô ấy.”

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Một người thì đỏ bừng mặt vì phẫn nộ.

Một người thì lạnh lùng che chắn trước người con gái.

Mà ánh mắt Tống Vọng Thư thì đầy kiên định, không còn e ngại như trước kia nữa.

Lúc này, chủ quán cơm chạy tới:

“Anh kia! Nếu còn tiếp tục ồn ào, tôi sẽ gọi công an đấy!

Tôi thấy rõ ràng hai người đang yên đang lành ăn cơm, là anh chạy tới quấy rối.

Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, đừng phá khách khác!”

Nghe vậy, Hách Viễn Châu chỉ đành nghiến răng, vùng ra khỏi tay Tạ Hằng Ngọc, trừng mắt một cái rồi gằn giọng:

“Cứ đợi đấy!”

Nói rồi, anh ta quay đầu rời đi, sải bước ra khỏi quán ăn.

Anh ta vừa đi khỏi, Tống Vọng Thư liền cảm thấy chân mềm nhũn, cả người nghiêng ngả.

Tạ Hằng Ngọc nhanh tay đỡ lấy cánh tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cô dần bình tĩnh lại.

“Em thấy không khỏe à? Có cần đi bệnh viện không?”

Tống Vọng Thư lắc đầu, cố gắng đứng thẳng:

“Không sao.

Chỉ là hơi choáng một chút thôi.

Yên tâm, em không còn là người phụ nữ chỉ biết xoay quanh chồng con ngày xưa nữa.

Chuyện thế này, em chịu được.”

Tạ Hằng Ngọc nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ của cô, bất giác nở nụ cười nhẹ.

Im lặng vài giây, anh rốt cuộc vẫn hỏi:

“Vừa rồi trước cửa, em nói anh là bạn trai em…

Là vì muốn chọc giận anh ta, hay là…?”

“Em…”

Tống Vọng Thư ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh, mặt lập tức đỏ bừng.

Chữ “thật” tới miệng lại nghẹn lại, không sao nói được thành lời.

Tạ Hằng Ngọc nhìn thấy sự bối rối của cô, trong lòng đã hiểu rõ.

Anh không hỏi thêm nữa, chỉ rót một tách nước, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô:

“Uống chút nước trước, kẻo bị lạnh.”

Tống Vọng Thư nhận lấy cốc nước, nhưng tim vẫn chưa ngừng đập nhanh.

Hai người khẽ chạm mắt nhau, rồi lại đồng thời dời đi.

Có một luồng ám hiệu ngầm hiểu và ý tứ chưa nói thành lời, đang lặng lẽ lan tỏa giữa họ.

Hách Viễn Châu không hề đi xa.

Vừa bước ra khỏi quán, anh ta liền đứng ngoài cửa kính nhìn vào bên trong.

Anh ta thấy Tạ Hằng Ngọc dịu dàng dìu lấy Tống Vọng Thư, hành động nâng niu như ôm cả thế giới dễ vỡ trong tay.