Sau đó, anh ta chạy mất dép khỏi phòng.
Tôi quay lại, thấy Phó Tư Cảnh vẫn nhíu mày đầy bất mãn. Tôi cười rồi vòng tay ôm lấy cổ anh:
“Thôi mà, cũng không thể trách cậu ta được.”
Phó Tư Cảnh hừ lạnh:
“Ngốc cũng là tội.”
“May là em không sao, nếu không thì anh đánh gãy chân nó!”
Tôi bỗng cong môi, ghé sát vào tai anh, cười khẽ:
“Phó Tư Cảnh, hình như… thuốc vẫn chưa hết tác dụng…”
Anh cứng người, ánh mắt trở nên sâu thẳm như dã thú khóa chặt con mồi:
“Bùi Thư Ngôn, em biết mình đang nói gì không?”
Cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên không chịu im…
Thôi khỏi nói nữa, hôn cho khỏi cãi.
Tôi túm lấy cà vạt của anh, kéo xuống… rồi hôn lên môi anh.
Sau đó thì…
Cùng nhau phát huy dược hiệu… triệt để.
Ngày thứ hai sau khi Lâm Vãn Tinh bị đưa vào đồn cảnh sát, ba Lâm, mẹ Lâm và Lâm Dịch Trừng cùng nhau lên tận nhà họ Bùi.
Tôi không để ba mẹ tôi ra mặt.
Giết gà đâu cần dao mổ trâu, mấy người như họ, một mình tôi xử lý là đủ.
Không ngờ, mấy người kia lại khôn ngoan hơn tôi tưởng.
Vừa vào cửa, đã lập tức đưa thẳng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chuyển nhượng tài sản ra đặt trước mặt tôi.
“Thư Ngôn à, mấy phần tài sản và cổ phần này ba mẹ vốn định để làm của hồi môn cho con.”
“Giờ con nhận luôn cả phần của Vãn Tinh, coi như thay nó bồi tội với con.”
Tôi cầm lên lật xem sơ qua, sau đó lại ném ngược trở lại lên bàn, nhàn nhạt mở miệng:
“Lâm Vãn Tinh làm đứt sợi dây chuyền của tôi, vẫn còn nợ năm mươi triệu.”
“Phần của nó? Còn lâu mới đủ trả.”
Ba mẹ Lâm còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Dịch Trừng đã không chịu nổi mà phát tác.
Hắn ta bật dậy, gào lên:
“Cô đã đẩy Vãn Tinh vào đồn cảnh sát, còn cướp luôn phần tài sản đáng ra thuộc về nó!”
“Rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?!”
“Có phải chỉ khi nào cả nhà họ Lâm dâng hết cho cô, cô mới hài lòng đúng không?!”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười như không, giọng điệu thong thả:
“Ý kiến này hay đó.”
“Vậy thì làm luôn đi – sáp nhập Lâm thị vào tập đoàn Bùi thị.”
“Cổ phần các người đang nắm giữ, giao hết cho tôi.”
“Coi như chuyện dây chuyền, tôi bỏ qua.”
Mặt Lâm Dịch Trừng đỏ bừng, giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, hét lên:
“Bùi Thư Ngôn! Cô đừng có quá đáng!”
“Đừng tưởng mang họ Bùi là muốn làm gì cũng được!”
Tôi khẽ cười, nụ cười càng thêm lạnh:
“Được thôi. Vậy thì cộng thêm toàn bộ bất động sản đứng tên Lâm Dịch Trừng, chuyển hết sang tên tôi.”
Hắn ta còn định mở miệng thì bị ba Lâm quát thẳng:
“Đủ rồi! Lâm Dịch Trừng, câm miệng!”
Sau đó, ông ta đổi giọng, cố nén tức, gần như hạ mình nói với tôi:
“Thư Ngôn… cổ phần công ty, ba mẹ có thể giữ lại chút được không…”
“Không.” – Tôi chẳng cần suy nghĩ.
“Ông nên rõ, nếu nhà họ Bùi muốn ép Lâm thị phá sản, dễ như trở bàn tay.”
“Huống hồ… còn có thêm cả nhà họ Phó.”
“Đến lúc đó, dù có giữ cổ phần trong tay, cũng chỉ là mớ giấy lộn.”
“Chi bằng giao hết cho tôi, biết đâu tôi còn nể mặt mà giúp các người vực lại Lâm thị.”
Ba Lâm cụp mắt cúi đầu, vẻ mặt u ám.
Ông ta khẽ thúc nhẹ cùi chỏ vào tay vợ.
Mẹ Lâm hiểu ý, liền dịu giọng khuyên nhủ:
“Thư Ngôn à… nói gì thì nói, chúng ta cũng là người một nhà mà…”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, bình thản đứng dậy, quay sang quản gia bên cạnh:
“Tôi mệt rồi. Tiễn khách.”
Không lâu sau đó, Lâm thị chính thức được sáp nhập vào tập đoàn Bùi thị, trở thành công ty con dưới trướng.
Toàn bộ cổ phần đều nằm gọn trong tay tôi.
Bất động sản đứng tên Lâm Vãn Tinh và Lâm Dịch Trừng cũng lần lượt chui vào “quỹ đen nhỏ xinh” của tôi.
Nhiệm vụ nhận thân lần này, tính ra cũng xem như hoàn thành viên mãn.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại người nhà họ Lâm nữa.
Dù ba mẹ Lâm Lâm không ít lần tìm đến Bùi gia mong “nối lại thân tình”, nhưng…