Từ ngày thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, họ không bao giờ được bước chân vào nhà họ Bùi nữa.

Về sau, thậm chí đến khu biệt thự tôi đang ở, họ cũng không được phép vào cổng.

Nghe nói, sau khi mất công ty, họ bị đám nhà giàu Bắc Thành lạnh nhạt hoàn toàn, không còn chỗ chen chân trong giới thượng lưu.

Cuối cùng đành bán sạch tài sản ở Bắc Thành, dắt díu nhau chuyển đi.

Còn Lâm Vãn Tinh, kẻ vẫn bị giam trong nhà giam Bắc Thành,

dường như… đã chẳng còn ai tới thăm.

Có lẽ trong lòng người nhà họ Lâm, ít nhiều cũng bắt đầu oán trách cô ta.

Họ không khỏi tự hỏi —

Nếu năm đó Lâm Vãn Tinh không chọc giận tôi, mọi chuyện… liệu có khác?

Có thể họ sẽ trở thành một gia đình “gắn bó thân thiết” với tôi,

mượn danh tôi để vươn lên,

bám được vào nhà họ Bùi, thậm chí là nhà họ Phó…

Sau đó, bay cao bay xa, để cái tên “Lâm thị” xuất hiện trên danh sách các gia tộc hàng đầu.

Chỉ tiếc là — Lâm Vãn Tinh đích thân xé nát mọi khả năng đó.

Có lẽ là thế.

Nhưng tất cả cũng kết thúc rồi.

Nhà họ Lâm, với tôi, chẳng qua chỉ là một chương nhỏ mờ nhạt trong cuộc đời rực rỡ này.

Tôi không còn rảnh để bận tâm nữa.

Bởi vì —

chỉ còn đúng một tháng nữa là tới “hôn lễ thế kỷ” của tôi và Phó Tư Cảnh rồi.

Lễ cưới, tiệc rượu, danh sách khách mời, quà cảm ơn…

Mỗi thứ đều là ngàn đầu việc đang chờ tôi xử lý.

Bận đến mức tôi chỉ muốn… gào lên!

Vì vậy, tôi lôi Phó Tư Nam ra làm lao động khổ sai.

Tôi vứt đống tài liệu tổ chức lễ cưới vào lòng anh ta, hùng hồn tuyên bố:

“Đến lúc cậu đền đáp công ơn chị dâu cứu mạng rồi đó!”

“Bản chất lễ cưới cũng là một dạng party thôi mà, làm party thì cậu giỏi nhất. Giao cho cậu toàn quyền đấy!”

Phó Tư Nam lập tức lộ vẻ mặt “xin tha mạng”, khóc không ra nước mắt:

“Chị ơi, tha cho em đi mà!”

“Chị biết thừa anh em coi trọng lễ cưới này cỡ nào rồi đó…”

“Chị để em phụ trách? Nhỡ xảy ra chuyện gì… em bị đánh chết mất!”

Tôi xị mặt, đe dọa không chút nể nang:

“Phó Tư Nam, cậu có hai lựa chọn.”

“Một — ngoan ngoãn xử lý hết đống lằng nhằng lễ cưới này, tổ chức cho chị một buổi lễ đẹp long lanh.”

“Hai — để chị gọi điện cho anh cậu, nói cậu bắt nạt chị.”

“Tự chọn đi.”

Phó Tư Nam thở dài tuyệt vọng, giọng yếu như sợi chỉ:

“Em chọn đi nhảy sông…”

“OK!” – Tôi cầm điện thoại lên, bấm số ngay không chần chừ, còn cố làm ra vẻ nghẹn ngào:

“Hu hu hu hu… chồng ơi, em trai anh nó…”

Còn chưa nói hết câu, Phó Tư Nam đã lao tới quỳ rạp, gào lên:

“Em chọn một! Em chọn một!”

Nghe vậy, tôi lập tức ngừng khóc, cười tươi rói, tiếp tục nói vào điện thoại:

“Em trai anh đặt bữa tối lãng mạn ở tầng cao nhất khách sạn Thiên Cảnh cho tụi mình rồi nhé~”

“Tan làm nhớ qua đón em nha~ yêu anh nhiều!”

Tôi cúp máy, nhìn Phó Tư Nam đang rũ người ngồi bệt dưới đất như vừa thoát khỏi cửa tử.

Ha.

Xem ra — cuộc sống sau hôn nhân, nhất định sẽ càng ngày càng thú vị.