QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ac-nu-van-nguoi-sung/chuong-1
Nói xong, anh ta hai tay cung kính dâng micro cho Phó Tư Cảnh.
Phó Tư Cảnh nắm tay tôi lên sân khấu, nhận micro, mỉm cười rạng rỡ tuyên bố trước toàn trường về ngày cưới của chúng tôi.
Nhìn xuống phía dưới – tiếng vỗ tay như sấm – nhìn lên phía trên – Phó Tư Cảnh khóe mắt đều chứa nụ cười – Phó Tư Nam mới thở phào một hơi.
Nhưng ngay giây sau, tôi cong môi cười khẽ, trên sân khấu dùng giọng chỉ đủ cho ba người nghe, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng mà… điều ước mà nói ra thì không linh nữa đâu.”
“Phó Tư Nam, cậu cố ý phải không?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Phó Tư Cảnh lập tức tối sầm.
Phó Tư Nam suýt khóc thành tiếng, ánh mắt như viết rõ: “Chị dâu! Sao chị lại hại em?!”
Tôi chớp mắt, trả lại cho anh ta một ánh nhìn: “Hại? Thuận tay thôi.”
Nghe nói sau buổi tiệc sinh nhật, Phó Tư Nam bị anh mình đánh cho nằm liệt giường ba ngày.
Tôi lấy cớ “thăm bệnh”, định bụng ghé qua xem trò cười của anh ta.
Vừa thấy tôi bước vào, Phó Tư Nam như gặp Diêm Vương, lập tức chắp hai tay đặt lên đầu làm động tác cầu xin tha mạng:
“Chị dâu ơi, em xin chị đấy!”
“Chị mới buông một câu, anh em đánh cho em nát mông luôn rồi!”
Vừa nói, anh ta vừa cung kính dâng lên một hộp bánh nhỏ được gói cực kỳ tinh xảo, vẻ mặt nịnh nọt hết cỡ:
“Đây là bánh hot nhất dạo này đó chị dâu, chị nếm thử đi ạ!”
“Chị mà ăn xong rồi, thì sau này đừng nói xấu em trước mặt anh em nữa được không?”
“Coi như em lạy chị luôn…”
Tôi nếm thử một miếng. Phải nói là… đúng thật ăn cũng được phết.
“Thôi được, hôm nay tha cho.”
“Lát nữa tôi qua phòng làm việc đợi anh cậu về, đến lúc đó tôi nói đỡ cho vài câu.”
“Đừng đừng đừng!” – Phó Tư Nam hoảng hồn xua tay –
“Chị khen em trước mặt anh ấy thì chẳng khác gì hại em thêm.”
“Chị mà không nhắc đến em, đấy đã là ơn trời biển rồi!”
Hừ.
Chán ghê.
Tôi đảo mắt rồi quay người bỏ đi.
Thế nhưng vừa đi đến cửa, tôi bỗng thấy chóng mặt, cả người mềm nhũn, chân vừa khuỵu xuống là ngã ngồi xuống đất.
Nóng. Nóng đến mức cả đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.
“Tôi… làm sao vậy nhỉ…”
“Sao, sao lại nóng thế này…”
Giọng tôi run run, tai ù đi, ý thức bắt đầu mơ hồ.
“Chị dâu?! Chị dâu chị sao vậy?!”
“Đừng dọa em nha!!”
“Anh ơi! Anh ơi chị dâu… chị ấy hình như bị bỏ thuốc rồi!!”
“Không phải em không phải em! Dù cho cho em mười cái gan em cũng không dám đâu anh ơi!!”
“Ông trời ơi, ai làm oan con xin ông sáng mắt mà nhìn!”
“Đồ ngu! Mau gọi bác sĩ!!”
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng la hét dồn dập bên tai rồi ngất lịm.
Khi tỉnh lại, Phó Tư Cảnh đang ngồi bên giường với vẻ mặt đầy lo lắng.
Còn Phó Tư Nam thì… quỳ sụp dưới đất, ánh mắt vô hồn như vừa trải qua tận thế.
Sau khi tôi hôn mê, họ đã điều tra rõ mọi chuyện.
Thuốc được bỏ là thuốc kích thích, bỏ trong… hộp bánh.
Người bỏ thuốc: Lâm Vãn Tinh.
Ý định ban đầu là muốn dùng bánh làm quà “làm hòa” với Phó Tư Nam.
Ai ngờ Phó Tư Nam chưa kịp ăn thì đã mang bánh đi nịnh tôi.
Thế là tôi… trở thành người ăn nhầm và cũng là người dính chưởng.
Tôi nằm trên giường, giọng khàn khàn yếu ớt:
“Lâm Vãn Tinh đâu rồi?”
“Đưa đến đồn cảnh sát rồi.” – Phó Tư Cảnh dịu giọng – “Anh sẽ không để cô ta yên đâu, em cứ yên tâm.”
“Còn Phó Tư Nam… em muốn xử sao?”
“Dùng gậy? Dùng roi? Gậy chổi lông gà? Hay bắt nó quỳ bàn phím?”
Phó Tư Nam lập tức gào khóc:
“Em oan mà chị dâu ơi!! Em thề em không biết gì hết!”
“Anh ơi! Anh vừa mới đánh em một trận rồi! Em quỳ đây cũng nửa tiếng rồi…”
“Giờ lại còn đánh nữa?!”
Tôi bực mình đập thẳng một phát vào lưng anh ta khiến anh ta la toáng lên:
“Im đi!”
“Ra ngoài!”
Tôi vung tay đuổi người.
Phó Tư Nam nước mắt rưng rưng, nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, tôi thậm chí còn nghe được trong đầu anh ta vọng ra câu:
“Đội ơn chị dâu tha mạng!”