Tư Bắc An không sao gọi tên được cảm giác này. Chỉ biết rằng sau này, cậu vẫn mãi nhớ hình bóng cô bé ngày hôm nay. Và mỗi lần nhớ lại, trong lòng cậu lại thêm kiên định một điều:
Cậu sẽ luôn bảo vệ cô bé. Đến tận ngày… cô bé không cần cậu nữa.
—
**Chương 147: Yêu tinh! Mau thả em gái ta ra**
“Cuộc tranh chấp” của hai đứa trẻ đêm đó không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trong nhà.
Dù A Tuế nói sẵn sàng chia công đức cho cậu, Tư Bắc An vẫn quyết tâm dựa vào bản thân tích lũy để đứng lên. Nhưng trước khi cậu bình phục hoàn toàn, cả hai quyết định giấu nhẹm chuyện này.
Về phần Tiểu Quỷ vương, sau cú tát xẹp bẹp của A Tuế hôm nọ, nó mất nửa ngày mới hồi phục, sau đó bỗng ngoan ngoãn lạ thường, chẳng dám lên mặt Quỷ vương nói chuyện với bé nữa.
Thấy nó ngoan, đúng lúc Diêm Vương Tiểu Phô của A Tuế đang thiếu quỷ sai giao hàng, bèn quyết định tạm giữ nó lại. Đây cũng là điều Tiểu Quỷ vương muốn. Bởi với hình dạng hiện tại, ra đường gặp phải đại quỷ lợi hại chút là nó xác định làm mồi ngay.
Giữa những chuỗi ngày êm ả đó, A Tuế chờ được ngày lên sóng tập thứ ba của “Bảo Bối Chạy Đi”.
Tập trước do sự cố dàn khách mời nhí mất tích tập thể nên chương trình bị hoãn chiếu. Nhiều người e ngại show này sẽ phải kết thúc thảm hại. Đạo diễn Sơn và nhà sản xuất mấy hôm nay rụng tóc bạc đầu không biết bao nhiêu lần.
May thay, mọi chuyện cũng có kết quả tốt đẹp. Chỉ là tin tức vừa đồng bộ, bên Nam Cảnh Trăn lập tức có ý kiến.
“Không đi.”
“Không quay.”
“Ông đây thấy gợn.”
“Cút.”
A Tuế chạy tới đúng lúc nghe cậu Năm từ chối phũ phàng bốn câu liền.
Bé biết lý do. Cậu Năm không muốn đi là vì tập ba này, dì tồi và Vạn Kiều Kiều sẽ tham gia. Thậm chí vì bọn họ, ban tổ chức nâng số tổ khách mời từ năm lên sáu.
Tất cả là do nhà họ Sài.
Nhà họ Sài hiện đang sứt đầu mẻ trán vì lão tổ tông qua đời và Sài Tân Vinh bị tạm giam, chưa rảnh tay kiếm chuyện với nhà họ Nam được nên đành giở mấy chiêu trò gớm ghiếc này cho bõ ghét. Vụ Vạn Vân Đào hôm trước là một. Do phi vụ làm ăn giữa A Tuế và Lục Tuyết Đồng, chẳng biết cô ả làm cách nào mà mấy hôm nay Vạn Vân Đào và Lại Tiểu Phương bặt vô âm tín. Thế nên ả bèn tự mình vác mặt đến cùng Vạn Kiều Kiều.
Cái chết của Sài Lăng Vân tuy giáng đòn mạnh vào nhà họ Sài, nhưng chủ yếu ảnh hưởng địa vị của họ trong giới thượng lưu chóp bu. Đối ngoại thì mấy chuyện nâng đỡ diễn viên như này, Sài Tân Lai vẫn chỉ cần buông một câu là xong.
Biết tỏng hai mẹ con kia tham gia là chiêu bài của nhà họ Sài, Nam Cảnh Trăn đương nhiên không cho chúng toại nguyện.
Cúp điện thoại, Nam Cảnh Trăn quay lại thấy cháu gái nhỏ đang ngước nhìn mình:
“Cậu Năm ơi, mình không đi quay chương trình nữa ạ?”
Nam Cảnh Trăn đáp không chút nghĩ ngợi: “Không đi nữa. Nếu cháu muốn lên show thực tế, hôm nào bảo bác Cả bỏ vốn lập cái to hơn, cháu thích quay kiểu gì thì quay.”
Quan trọng nhất là không có mấy kẻ chướng mắt quấy rầy.
Bé A Tuế nghe vậy liền lắc đầu: “Không được đâu ạ.”
Nam Cảnh Trăn định hỏi sao không được, đã thấy A Tuế chỉ vào trán anh:
“Giữa trán cậu Năm tụ đầy hắc khí rồi, A Tuế dự cảm kiếp nạn của cậu sắp ứng nghiệm rồi đó.”
Từ hồi nhìn ra kiếp nạn của cậu Năm không bình thường, A Tuế đã cố tình đè nén nó lại ngay ấn đường, chỉ đợi lúc nó bùng phát. Giờ sắp đè không nổi nữa, vẫn phải tham gia chương trình để ứng kiếp. Bởi A Tuế đã tính ra cơ duyên nhổ tận gốc rễ kiếp nạn nằm trong chính chương trình này.
Do hai tập đầu Nam Cảnh Trăn chẳng gặp chuyện gì nên bản thân anh cũng suýt quên mất vụ này. Giờ nghe A Tuế nhắc lại, anh phản ứng ngay:
“Cái lão Phù Chính Đao kia bị giải quyết rồi, kiếp nạn của cậu còn chưa tính là xong sao?”