Rõ ràng anh đã gom hết kiếp nạn lên đầu Phù Chính Đao. Dù sao vụ bạo lực mạng và vụ gia sư cũng do nhà họ Sài làm. Mà nhà họ Sài làm thì hiển nhiên là Phù Chính Đao giật dây. Sau này Phù Chính Đao bị phản phệ mà chết, Nam Cảnh Trăn đinh ninh mấy chuyện rắc rối của mình cũng tự khắc hóa giải.
Chỉ thấy bé A Tuế nghiêm túc lắc đầu: “Chưa xong đâu nha~”
Chưa bàn đến chuyện những điều trên người cậu Năm có phải do ông nội xấu xa kia làm không, kể cả có phải thì một vài pháp thuật dù người làm phép chết, nó cũng không tự động giải trừ. Cậu Năm rõ ràng thuộc trường hợp sau.
Hơn nữa, sau khi chạm trán Phù Chính Đao, A Tuế lờ mờ đoán được nguồn gốc căn nguyên kiếp nạn của cậu Năm rồi.
Thấy nhóc tì nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng Nam Cảnh Trăn đã thỏa hiệp, nhưng nhìn bé vẫn không quên hỏi vặn:
“Con là vì muốn giúp cậu hóa giải kiếp nạn, chứ không phải muốn trốn học mẫu giáo nên mới đòi tham gia chương trình, đúng không?”
Bị Nam Cảnh Trăn hỏi trúng tim đen, mặt A Tuế thót lại, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, chớp chớp đôi mắt to tròn, dõng dạc nói: “Đương nhiên là vì A Tuế muốn giúp cậu Năm rồi!” Bé mới không phải trốn học đâu~
Nhìn điệu bộ của cháu, Nam Cảnh Trăn cười khẩy. Bé con, định lừa ai chứ?
Thấy cậu Năm cứ nheo mắt nhìn mình không nói gì, A Tuế làm bộ thản nhiên quay lưng định chuồn. Ai ngờ vừa xoay người, Nam Cảnh Trăn phía sau đã nhào tới.
Vớt gọn bé nhóc từ phía sau, anh thành thạo kẹp bé vào nách, tiện tay phát vào mông bé một cái: “Nhóc lùn này dám qua mặt cậu à! Ba cái tâm tư của cháu cậu chơi chán từ tám kiếp rồi! Hừ hừ!”
Bé A Tuế lần nữa được “thưởng thức” combo kẹp nách tát mông, hai chân hai tay quẫy đạp giữa không trung, miệng không ngừng la hét:
“Không được đánh A Tuế! Á á! Cậu bắt nạt trẻ con!”
Nam Chi Chi và mọi người nghe tiếng ồn bước ra, thấy hai cậu cháu đùa giỡn cũng không ngăn, cứ đứng bên cạnh xem kịch vui.
Nam Tri Lâm nghe tiếng A Tuế hét không biết từ đâu xông ra, tay vung thanh đao Quan Vũ bằng vải nhào đến trước mặt Nam Cảnh Trăn, học theo giọng điệu của Hồ Lô Biến:
“Yêu tinh! Mau thả em gái ta ra!”
Mọi người nhà họ Nam vốn đang đứng xem không nhịn được bật cười, nhìn Nam Cảnh Trăn – ông cậu út – nô đùa cùng hai đứa bé nhỏ nhất nhà.
Chính trong bầu không khí gia đình thoải mái, giản đơn ấy, tập ba “Bảo Bối Chạy Đi” chính thức lên sóng.
Trước giờ livestream, Đạo diễn Sơn sợ cái tên tổ tông Nam Cảnh Trăn lại đòi bỏ quay nên đặc biệt kéo anh ra một góc thề thốt:
“Tôi đã đích thân trao đổi trước rồi, bảo Lục lão sư trông chừng Vạn Kiều Kiều. Lần này chắc chắn không có chuyện lấy đá ném người như tập trước nữa, cũng tuyệt đối không có cảnh khiêu khích cô bé Tri Tuế! Thầy Cảnh Trăn và cô bé Tri Tuế cứ yên tâm mà quay!”
Đạo diễn Sơn thề thốt đinh ninh, Nam Cảnh Trăn cũng miễn cưỡng tin.
Nhưng ngay khi Đạo diễn Sơn dứt lời, chính xác là 3 phút sau khi livestream bắt đầu, ông bị vả mặt.
Ngay khi sóng vừa mở, nhân lúc các khách mời đang chào hỏi nhau, Vạn Kiều Kiều chĩa mũi dùi thẳng vào A Tuế.
Nó không ngu ngốc động thủ nữa, mà trước mặt đông đảo cư dân mạng, nó ra vẻ buồn rầu hỏi:
“Em Tuế Tuế, hôm trước bà nội đến nhà bị em bẻ gãy một ngón tay, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Bà buồn lắm, sao em không đến thăm bà vậy?”
Vài câu ngắn ngủi nhưng lượng thông tin lại khổng lồ:
Bà nội đích thân đến tận nhà, kết quả bị cháu gái ruột bẻ gãy ngón tay.
Cháu gái không những không thấy cắn rứt, mà còn chẳng thèm tới thăm bà…
Ôi trời, đây là việc cháu gái ruột có thể làm ra sao?
Nhờ câu nói của Vạn Kiều Kiều, cộng thêm thủy quân cố ý dẫn dắt, khung bình luận nổ tung. Ai cũng hỏi có chuyện gì xảy ra, đa phần là chỉ trích A Tuế.