Tư Bắc An trơ mắt nhìn chiếc bàn hiện rõ một vết nứt, còn quỷ thể của Tiểu Quỷ vương bị đập xẹp bẹp, có vài tia quỷ khí còn bị tát lọt thỏm vào kẽ nứt.

Cậu nuốt nước bọt cái ực. Hiếm khi cậu nhóc Bắc An thấy rén, rón rén thu lại cánh tay vừa chìa ra, nhích vào từng chút một.

Cậu vừa thấy rõ rồi. Cái tát đó của con nhóc, ban đầu là định giáng xuống tay cậu. Cú này mà đập xuống, có khi cậu không chỉ liệt hai chân, mà gãy thêm một cánh tay nữa.

Bé A Tuế không để ý động tác nhỏ của Bắc An. Đập xong Tiểu Quỷ vương, xả xong cục tức, bé quay lại kéo tay cậu:

“Sau này anh tránh xa nó ra nha, nó xấu xí.”

Tư Bắc An nhìn bàn tay bé nắm tay mình, lại nhìn Tiểu Quỷ vương đang dẹp lép trên bàn nhất thời không hồi phục nổi, chả biết nói sao, đành nhỏ giọng: “Ừm.”

Ngập ngừng một lát, cậu hỏi: “Em không giận anh nữa à?”

Bé A Tuế định bảo rõ ràng vừa nãy cậu giận, nhưng nghĩ lại hình như mình giận trước, bèn phẩy tay: “Không giận nữa nha.”

Bé cũng chỉ giận lúc mới biết chuyện có một xíu xíu thôi.

Nhưng thực ra A Tuế hiểu mà. Tiểu An An cũng đâu biết tại sao lại thành ra thế. Càng không biết công đức của bé làm sao chui tọt vào cơ thể cậu.

“Anh cũng đâu cố ý.” A Tuế nói.

Vẻ mặt Tư Bắc An chùng xuống, không còn cứng ngắc như trước nữa.

Tiểu Quỷ vương đang vất vả định hình lại cơ thể thấy hai đứa vừa cãi nhau kịch liệt nay làm lành chớp nhoáng, cạn lời.

Tiểu Quỷ vương: …

Các người làm hòa sao cứ phải dẫm đạp lên thân thể ta làm bàn đạp thế?

Tình bạn của bọn trẻ ranh, dị thường đến cực điểm!

Hai đứa bé rõ ràng chẳng thèm để ý suy nghĩ của Tiểu Quỷ vương. Dù đã làm hòa, Tư Bắc An vẫn nghiêm túc bảo:

“Anh vẫn sẽ trả lại công đức và pháp ấn cho em.”

Đây vốn là đồ của cô bé.

Nghe đến pháp ấn, biểu cảm của A Tuế có phần rầu rĩ. Công đức thì thôi, chứ pháp ấn bé cũng muốn đòi lại. Nhưng ngặt nỗi nó không nghe lời bé. Lúc dùng thì nó cho dùng. Xong việc nó lại chui tọt vào người Tiểu An An, A Tuế cũng buồn bực lắm chứ.

“Thôi bỏ đi.” A Tuế nói. “Tam sư phụ bảo vạn vật đều có nhân quả. Dù là công đức hay pháp ấn, chạy sang người anh chắc chắn có lý do, A Tuế không miễn cưỡng được đâu!”

Rõ ràng vẫn là một đứa nhóc, nói chuyện duyên pháp lại rành rọt từng bài.

Tư Bắc An thở dài, chẳng biết các sư phụ của bé dạy dỗ kiểu gì từ bé đến lớn. Nhưng dù thế nào, trước không chắc thì thôi, giờ biết rồi cậu quyết không thể chiếm hời của cô bé.

Cậu vừa định mở miệng, lại nghe bé A Tuế tiếp lời:

“Nếu công đức của A Tuế giúp Tiểu An An đứng lên được, vậy từ nay về sau em chia cho anh một nửa công đức nha!”

Phần do bé chủ động chia, sẽ không bị tính là Tiểu An An “trộm” nữa. Bé A Tuế thấy mình thật lanh trí!

Tư Bắc An sững sờ, vì ý trong lời nói của A Tuế không chỉ là số công đức lần này, mà là tương lai sẽ chia cho cậu một nửa số công đức cô tích lũy.

Em ấy… bị ngốc sao?

Hèn chi người ta hay bảo đồ của trẻ con dễ lừa. Công sức cô bé nhọc nhằn góp nhặt, cớ sao phải chia cho cậu?

Tư Bắc An nghĩ gì hỏi nấy: “Em là đồ ngốc à?” Cậu hỏi rất thật lòng, không hề mang ý mỉa mai.

Nhưng bé A Tuế lại giận dỗi: “A Tuế không ngốc! Em thông minh!”

Công đức vốn là để xài, chỉ khác nhau là xài kiếp này hay kiếp sau. Nếu công đức của bé giúp Tiểu An An khỏe lại, A Tuế thấy rất xứng đáng!

Bé vừa thấy hết mà! Lúc Tiểu An An đứng lên, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh.

Tư Bắc An thực sự không biết nói gì nữa. Nhìn con nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt nghiêm trang cứng cỏi khăng khăng ý mình, mũi thiếu niên bất chợt cay cay.

Từ lúc chào đời, cậu luôn phải nhận lấy ác ý từ xung quanh. Không một ai thích cậu, sự ra đời của cậu trong mắt mọi người như một sai lầm.

Đây là lần đầu tiên, có người dâng trọn chân tình, vô điều kiện mong muốn cậu tốt đẹp.