Vẻ ngạc nhiên trên mặt A Tuế bị thay thế bởi sự hoang mang, rồi dần trố mắt ra, chỉ thẳng tay vào Tư Bắc An, hùng hổ:

“Hóa ra là anh! Ngày nào cũng trộm công đức của em!”

**Chương 146: Tình bạn của trẻ con, dị thường đến cực điểm**

Như đã nói trước đây, A Tuế tích lũy công đức khó hơn người khác. Bởi bé gom được nhiều, nhưng làm rò rỉ ra cũng nhiều. Dù ngày nào A Tuế cũng chăm chỉ làm việc, thậm chí còn livestream kiếm công đức, thì lượng công đức cũng chỉ vừa đủ duy trì ở mức ngang bằng.

Lần này sở dĩ cảm thấy hao hụt rõ rệt, là vì bà nội Sài cộng với bản thân Phù Chính Đao có số công đức không nhỏ. Đặc biệt là Phù Chính Đao, thân là tà sư mấy năm nay vì luyện trận mượn thọ tiếp mệnh đã hại không biết bao nhiêu người.

Khi A Tuế phá bỏ pháp thuật của Phù Chính Đao khiến ông ta bị phản phệ mà chết, toàn bộ nghiệp chướng ông ta gây ra sẽ chuyển hóa thành công đức tính vào phần của bé.

Kiếm được nhiều, tự dưng mất đi một cục thì tất nhiên cảm nhận rất rõ.

Trước đây bé không hiểu tại sao, nhưng giờ thì, thủ phạm đã tự giác nộp mạng rồi!

Tư Bắc An vốn đã chuẩn bị tinh thần thú nhận, nhưng nghe câu đó vẫn sững người, lập tức nghiêm túc đính chính:

“Anh có thể đã trộm công đức của em, nhưng không phải ngày nào cũng trộm.”

Cậu mới chỉ lấy có một lần này! Thậm chí còn không phải chủ động lấy!

Nhưng bé A Tuế không tin: “Chính là anh!”

Nếu không thì trước kia công đức rò rỉ đi đâu hết? Chắc chắn là anh ta. Vừa trộm pháp ấn, giờ còn trộm cả công đức của tui!

Thấy bé khăng khăng gán tội, Tư Bắc An cũng bắt đầu bực: “Anh đã bảo không phải rồi, anh cũng chẳng biết tại sao công đức của em lại chạy sang chỗ anh!”

Khuôn mặt cậu xị xuống, chìa thẳng tay về phía bé: “Em thấy anh trộm thì em cứ lấy lại hết đi! Cả cái pháp ấn gì đó, em cũng lấy lại đi!”

Dù cảm giác đứng lên được rất tuyệt, nhưng Tư Bắc An không muốn làm kẻ ăn cắp. Nhất là đó còn là công đức cô bé nhọc nhằn trừ ma diệt quỷ mới gom góp được. Nếu số công đức kia thực sự giúp cậu đi lại được, cậu cũng có thể tự mình tích lũy!

Từ lúc được A Tuế mang về, Tư Bắc An luôn giữ vẻ lạnh lùng, đây là lần đầu tiên A Tuế thấy cậu bộc lộ cảm xúc tức giận rõ ràng thế này.

Thấy cậu giận, A Tuế lại bớt đi vài phần chắc chắn: “Thật sự không phải anh trộm à?”

Tư Bắc An liếc bé, bắt đầu giận dỗi: “Là anh đấy, em lấy lại đi!”

A Tuế nhìn cánh tay cậu đưa tới, định nói lấy công đức đâu phải hút máu, chìa tay ra đâu có tác dụng gì. Lại nghĩ cậu nổi nóng không tốt, bé vươn tay định đẩy cánh tay cậu ra.

Nhưng bé vừa định động đậy, Tiểu Quỷ vương đang hóng hớt nãy giờ bỗng lên tiếng châm chọc:

“Lấy công đức đâu phải hút máu, ngươi giơ tay thế này chẳng có ích gì đâu.”

Bé A Tuế tự dưng bị cướp thoại thì hơi ngớ người, vừa định quay sang lườm, Tiểu Quỷ vương lại nói tiếp:

“Nếu ngươi thực sự không cần bộ công đức này, bổn vương có thể giúp ngươi, chỉ cần trả ta một nửa làm thù lao…”

Nói rồi, nó thậm chí vận chút quỷ khí ít ỏi định tiến lại gần Tư Bắc An. Rõ ràng là nhắm trúng công đức của Tiểu An An, muốn dùng quỷ khí nuốt chửng để tu bổ sức mạnh.

Lúc này A Tuế đã quên khuấy pháp ấn của mình còn nằm trong người Tiểu An An, với chút quỷ khí của Tiểu Quỷ vương thì chạm vào cậu kiểu gì. Thấy Quỷ vương lại vươn tay với Tiểu An An, bé nổi điên. Bàn tay đang định đẩy tay Tiểu An An liền chuyển hướng, giáng mạnh một cú tát thẳng vào Tiểu Quỷ vương.

Kèm theo tiếng quát sữa hung dữ phì phò: “Khỏi cần ngươi lo đồng lo nhảm!!”

Dám đụng Tiểu An An, tui chặt cụt tay quỷ của mi!

Cú tát của A Tuế không hề nhẹ, giáng thẳng lên người Tiểu Quỷ vương đồng thời đánh tan nát bộ quỷ khí của nó.

Chiếc bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng rắc rắc.