Còn Tiểu Quỷ vương tức giận đấm bàn. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chắc chắn là tả bộ dạng nó lúc này! Hai đứa trẻ ranh cùng một con mèo… đợi đấy!
Sau đó, A Tuế và Tư Bắc An hỏi kỹ hơn về chuyện của ba Quỷ vương kia, lần này Kinh Sơn Tiểu Quỷ vương phối hợp khai tuốt luốt.
Nghe thì có vẻ không đạo nghĩa, nhưng Tứ Phương Quỷ vương vốn là trạng thái kìm kẹp lẫn nhau. Hơn nữa Kinh Sơn Quỷ vương có tâm tư riêng: Đợi ba kẻ kia tìm tới, để tiểu thiên sư thu thập từng đứa một. Đến lúc tất cả đều bị đập dẹp lép thành Tiểu Quỷ vương mini, sẽ chẳng còn chuyện phe nào lợi dụng lúc phe kia yếu mà nuốt chửng nữa.
Tư Bắc An không quan tâm tâm tư của Kinh Sơn Tiểu Quỷ vương. Nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô cùng nghiêm trọng, hỏi A Tuế:
“Em có biết máu của em là chuyện gì không?”
Nếu có thể tránh đối đầu với Quỷ vương, thì tốt nhất là không chạm trán. Những gì xảy ra đêm đó, đến giờ Tư Bắc An nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Nếu lúc đó cậu đến muộn một chút, có lẽ A Tuế đã chịu thiệt thòi lớn. Ngay cả việc cô bé ngủ li bì ba ngày liền sau đó, chắc chắn cũng do tiêu hao quá nhiều linh lực.
Cậu hỏi vậy vốn không hy vọng cô bé có thể nói ra được gì, nhưng cô nhóc đối diện lại cất tiếng: “Biết chứ ạ.”
A Tuế nói: “Đại sư phụ bảo, lúc em sinh ra có vạn quỷ vây thành, em là tụ âm mệnh cách, nên các sư phụ mới mang em đi đó.”
Vì vậy thực chất, cho dù ba tồi năm xưa không hoán đổi bé, A Tuế cũng không thể ở mãi bên cạnh mẹ. Những chuyện này A Tuế đã biết từ lâu. Sở dĩ không nói là sợ làm mẹ và mọi người sợ.
Bởi theo Nhị sư phụ kể, nhà trẻ nơi ba tồi gửi bé lúc đó, liên tiếp hai đêm bị hàng trăm con quỷ lít nhít vây kín bưng. Các sư phụ cũng vất vả lắm mới giật được bé về từ đám bách quỷ.
A Tuế biết mệnh cách mình đặc biệt, nên lúc Quỷ vương tìm đến đòi ăn thịt bé, bé cũng chẳng mấy bất ngờ.
Nghe xong những lời của A Tuế, Tư Bắc An không biết nên dùng vẻ mặt gì để phản ứng. Vạn quỷ vây thành, cảnh tượng đó kinh khủng cỡ nào? Cô bé… không thấy sợ sao? Dù có là người trong huyền môn, cô bé cũng mới bốn tuổi rưỡi thôi mà?
Tư Bắc An chợt thấy mình hơi bỉ ổi. Cậu lớn hơn A Tuế ba tuổi, nhưng gặp chuyện lại chẳng bằng cô bé.
Trước đó cô bé bảo cậu trộm pháp ấn, cậu không thừa nhận. Vì cậu thực sự không biết thứ đó nằm trong cơ thể mình. Nhưng hiện tại, cậu quả thực đã ăn trộm của cô bé. Không chỉ là pháp ấn, mà có thể còn cả “công đức” giúp cậu đứng lên được.
Hai hôm nay cậu vẫn lén thử đứng trong phòng, dù mỗi lần chỉ được một, hai giây, chừng đó cũng đủ khiến cậu mừng rỡ. Cậu tham luyến cảm giác đứng bằng đôi chân mình, nên muốn đợi thêm. Đợi vài ngày nữa sẽ thú nhận với cô bé, tìm cách trả lại công đức.
Tối nay cậu vốn định đến thú nhận. Bây giờ, đúng lúc rồi.
Hít sâu một hơi, Tư Bắc An hiếm khi tỏ ra nghiêm túc với A Tuế: “A Tuế, anh muốn cho em xem một thứ.”
Bé A Tuế tò mò nghiêng đầu nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại nghiêm túc đến vậy.
Rồi bé thấy, Tiểu An An bất chợt dùng hai tay chống lên hai bên tay vịn xe lăn. Hướng về phía bé, cánh tay cậu khẽ dùng sức.
A Tuế nhìn thấy vầng sáng vàng óng đại diện cho công đức bao quanh Tiểu An An trên xe lăn bắt đầu tuôn trào, ngưng tụ lại.
Và rồi, trong ánh sáng ngưng tụ ấy, cậu bé từ từ dùng sức chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng dậy khỏi xe lăn.
Dù chỉ hai giây, vầng sáng công đức nhanh chóng tản đi, cậu lại đổ ụp xuống ghế.
A Tuế nhìn đến ngẩn ngơ. Kéo theo đó là sự ngạc nhiên tột độ: Tiểu An An đứng lên được rồi!! Cậu ấy khỏi rồi!
Chưa kịp để A Tuế thốt lên cảm thán, Tư Bắc An đã nói: “Lúc em nói công đức bị vơi đi, anh cũng phát hiện ra hình như mình có thể đứng lên.”
Cậu không nói thẳng sự liên quan, nhưng ai hiểu thì sẽ hiểu.