Vì vậy, đảo mắt một cái, nó giơ tay lên, chút quỷ khí ít ỏi còn lại đột ngột phóng về một hướng. Ngay khi quỷ khí bao trùm thứ đó, nó nhanh chóng nuốt chửng tất cả.
Tiểu Quỷ Vương hài lòng nhìn thành quả trước mắt, ngẩng đầu lườm con mèo đen đầy vẻ đe dọa. Diêm Vương híp cặp mắt vàng, khuôn mặt mèo vô cảm.
Chỉ có bé A Tuế bên cạnh nhận ra hơi muộn, nhìn chiếc đĩa trống trơn đang bị quỷ khí bao trùm, chợt thét lên chói tai:
“Á á á! Bánh kem nhỏ của A Tuế!!”
—
**Chương 145: Hóa ra là anh ngày nào cũng trộm công đức của tôi!**
Kinh Sơn Quỷ vương chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị hai bàn tay túm chặt lấy.
“Ngươi! Đền bánh kem nhỏ cho ta!”
Bé A Tuế gào lên tức giận, hai tay véo chặt lấy nó bắt đầu lắc lư điên cuồng. Tên Quỷ vương xấu xa này, suốt ngày thèm ăn. Không ăn thịt được A Tuế, liền lén ăn bánh kem nhỏ của bé! Quá đáng!!
Dưới sức lực lay động khổng lồ của bé A Tuế, Quỷ vương bị lắc đến suýt ngất xỉu, chút quỷ khí cỏn con còn lại bị lắc văng rách bươm. Đến khi được đặt xuống, cả con quỷ nhũn ra thành một vũng, quỷ khí bao quanh cũng tả tơi tàn tạ. Toàn bộ hình dáng toát lên vẻ chán sống…
Tiểu thiên sư đáng ghét… Nó ghim!
Khi Tư Bắc An bước tới, cảnh tượng cậu thấy là bé A Tuế chống nạnh chống eo thở phì phò, cùng với một con Tiểu Quỷ vương quen quen trước mặt.
“Cậu thả nó ra rồi à?”
Mấy hôm nay Tư Bắc An mải băn khoăn về chuyện đôi chân có thể đi lại được của mình nên cũng quên bẵng con Tiểu Quỷ vương bị thu nhỏ này. Giờ thấy nó, cậu mới nhớ ra chuyện đó, liền hỏi A Tuế:
“Nó nói chuyện về ba Quỷ vương còn lại chưa?”
Được Tư Bắc An nhắc nhở, bé A Tuế như bừng tỉnh: “A Tuế quên mất!”
Nói rồi, tay chỉ thẳng vào con Tiểu Quỷ vương đang bẹp dí như đống bùn, méc tội với Tư Bắc An: “Nó! Vừa ra đã lén ăn mất bánh kem của tui!”
Đó là phần bánh kem extra mẹ đặc biệt cho bé. A Tuế ăn nhiều, nhưng bánh kẹo ăn vặt ngoài bữa chính vẫn bị Nam Chi Chi quản lý nghiêm ngặt. Bé giờ mỗi ngày không được ăn quá ba miếng bánh kem nhỏ, đây là miếng thứ tư đấy.
Tư Bắc An còn tưởng chuyện gì to tát, nghe vậy chỉ nói: “Ăn thì ăn rồi, cậu có thể lấy phần bánh của tớ mà ăn.”
Tư Bắc An, Nam Tri Lâm và Nam Tri Họa mỗi ngày cũng được ăn một cái bánh nhỏ, nhà bếp đều làm sẵn để trong tủ lạnh theo yêu cầu. Nhưng Tư Bắc An không thích đồ ngọt nên hay quên không lấy.
Bé A Tuế nghe nửa câu sau của cậu, đôi mắt lập tức sáng rực lên, vui vẻ trở lại. Quả nhiên Tiểu An An đối xử với bé tốt nhất! Ai bảo nhặt anh trai về là vô dụng nào~
Thoát nạn tội ăn vụng bánh kem, cuối cùng A Tuế cũng nhớ ra chuyện cần hỏi về ba tên Quỷ vương còn lại.
Thực ra, cả A Tuế và Tư Bắc An đến giờ vẫn chưa rõ lý do vì sao Tứ Phương Quỷ vương lại nhắm vào bé.
Tiểu Quỷ vương đã được nếm mùi bạo lực của tiểu thiên sư, lần này không dám làm mình làm mẩy, thành thật kể lại việc phát hiện ra giọt máu của bé ở chỗ mụ sương mù trong quỷ thị. Nó nói:
“Trong máu của ngươi có sức mạnh thu hút ma quỷ. Quỷ thường có lẽ không nhận ra, nhưng Quỷ vương như ta thì ngửi thấy ngay.”
Vừa nói, nó bất giác ngửi ngửi về phía A Tuế, dáng vẻ ngo ngoe rục rịch: “Chỉ cần nuốt được ngươi, sức mạnh của chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt!”
Nó vừa nói xong, cậu bé đi tới chợt cầm chân của Diêm Vương ấn mạnh xuống đầu nó. Rõ ràng là không vui vì chuyện nó đòi ăn thịt A Tuế.
Tiểu Quỷ vương bị ấn xẹp lép lần nữa, lại nổi cáu: “Ranh con làm cái gì thế?!”
“Ranh con” đương nhiên là chỉ Tư Bắc An, nhưng thấy cậu mặt không biến sắc, nhạt nhẽo đáp: “Không có gì, chỉ hơi muốn tát ngươi một cái.”
Diêm Vương thì meo lên một tiếng, có vẻ bất mãn. Muốn tát thì dùng tay ngươi, lấy vuốt bổn miêu làm gì?