Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bóc từng lớp giấy bùa vàng ra. Lớp bùa bong đến đâu, lộ ra Quỷ Vương to bằng con chuột hamster nằm bên trong. Do trước đó bị phong ấn tạm thời, nên dù đã gỡ bùa, Tiểu Quỷ Vương vẫn ở trạng thái cứng đờ.

Bé A Tuế không nhịn được lấy tay chọc chọc nó, rồi hỏi Diêm Vương: “Có phải nó bị cứng đơ rồi không? Hay A Tuế đem chôn nó nhé?”

Diêm Vương nghe vậy cũng thò móng vuốt ra, dùng đệm thịt chọc chọc một cái.

Chỉ thấy Tiểu Quỷ Vương đang cứng đờ trong tay A Tuế bị mèo chạm vào liền ngã oạch ra bàn. Và cũng ngay khoảnh khắc ngã xuống bàn đó, Tiểu Quỷ Vương đơ cứng dường như cuối cùng cũng sống lại.

“GÀOOO!!”

Kinh Sơn Tiểu Quỷ Vương vừa chạm đất liền rống lên giận dữ. Cử động tay chân xong nó nhanh chóng dùng tay chống bật dậy. Chỉ thẳng mặt cô bé khổng lồ và con mèo đen trước mặt, nó quát tháo:

“Bản vương đường đường là Quỷ Vương, ngươi dám nhốt bổn vương trong cái bùa rách nát kia lâu như vậy sao?!”

Từ đêm đó đến giờ đã mấy ngày rồi, Quỷ Vương suýt thì tưởng tiểu thiên sư này quên béng luôn sự tồn tại của nó!

Kinh Sơn Quỷ Vương vốn đã nóng nảy, lúc này tức giận, quỷ khí quanh thân lập tức bùng nổ. Nhưng so với quỷ khí che rợp bầu trời lúc là bản thể, thì chút quỷ khí phình to cùng với thân hình nhỏ bé này trông giống như một nắm khói mỏng manh hơn.

Bé A Tuế giơ tay xua xua, gạt phăng chút quỷ khí của nó đi, miệng không quên dạy dỗ: “Ngươi đừng có gào lên với A Tuế, không là ta lại nhốt ngươi đấy.”

Rõ ràng là một lời đe dọa mềm xèo, ngặt nỗi lại khiến Quỷ Vương như tắt điện ngay lập tức. Nghẹn nghẹn một hồi, nó chỉ rặn ra được một câu:

“Ngươi không lấy bùa nhốt ta thì sao ta phải gào lên với ngươi!”

Bé A Tuế thấy câu này nghe có vẻ có lý. Có lý thì bé nghe.

Thế là gật đầu: “Vậy được thôi, A Tuế không nhốt ngươi nữa.”

Thấy bé đột nhiên dễ nói chuyện, Tiểu Quỷ Vương ngẩn ra một thoáng, nhưng sau đó lại vênh váo. Có vẻ con bé này vẫn sợ uy thế Kinh Sơn Quỷ Vương của nó. Lập tức ngẩng cổ, ra lệnh:

“Tiểu thiên sư, nể tình ngươi còn biết điều, bổn vương quyết định không truy cứu chuyện đêm hôm đó nữa. Nhưng bây giờ ngươi phải tìm cách biến ta trở lại hình dáng ban đầu.”

Nói thì nói thế, nhưng Quỷ Vương thừa hiểu mình bị pháp ấn của con ranh con này đánh tan phần lớn quỷ khí nên mới teo nhỏ thành thế này. Muốn khôi phục nguyên trạng trong thời gian ngắn là điều gần như không thể.

Nó cũng hiểu bộ dạng hiện tại của mình nguy hiểm cỡ nào. Chưa bàn tới thứ khác, chỉ riêng ba vị Quỷ vương kia mà thấy bộ dạng này của nó, bị cười nhạo thì chưa nói, mà rất có thể việc đầu tiên chúng làm là xúm vào ăn thịt nó. Dù sao bốn vị Quỷ vương hiện tại vốn được phân tách từ một Quỷ vương ban đầu. Bốn kẻ chúng, kể cả nó, không lúc nào không muốn nuốt chửng ba kẻ còn lại để trở thành Quỷ vương duy nhất.

Kinh Sơn Quỷ Vương lúc này rất là lo âu.

Bé A Tuế không nhìn ra sự lo âu của nó, chỉ nghe thấy cái thói kiêu ngạo, chẳng thèm đáp, chỉ hừ một tiếng.

Như nhận được lệnh, Diêm Vương bên cạnh lập tức giơ một chân trước tát thẳng xuống đầu Tiểu Quỷ Vương.

Dù biến thành phiên bản mini, đây vẫn chỉ là quỷ thể của nó. Bởi vậy khi vuốt mèo giáng xuống, Tiểu Quỷ Vương xẹp lép ngay tức khắc. Mãi đến khi mèo nhấc chân ra, thân thể nó mới như trái bóng được bơm hơi, lại dựa vào quỷ khí kéo dãn về hình dạng cũ.

Tiểu Quỷ Vương bị tát đến ngơ ngác. Kéo theo đó là sự phẫn nộ.

Con mèo thối!

Nó còn chưa tính sổ thù ném cái bát lên đầu nó, giờ lại dám ra tay với nó nữa?! Điều khiến Quỷ Vương tức tối hơn cả là với bản thân hiện tại, đối mặt với con mèo thối này nó hoàn toàn không có lực đánh trả.

Kinh Sơn Tiểu Quỷ Vương cực kỳ tức giận. Nhưng nó không dám ra tay với con mèo đen.