Bé A Tuế ngước lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng cứng rắn: “Không được nha, dì tồi phải làm xong chuyện đã hứa với A Tuế thì A Tuế mới giúp dì cởi bỏ lớp mộc thi bì này trên tay~”

Lục Tuyết Đồng: “…”

Vừa nãy rõ ràng đang nói chuyện xóa ảnh, sao giờ lại thành phải hoàn thành điều kiện thì mới được gỡ bỏ cái mộc thi bì gì đó?! Con ranh con này cố tình chơi ả đấy à?!

**Chương 144: Bị bỏ quên Tiểu Quỷ Vương**

Dù Lục Tuyết Đồng có bất mãn đến đâu, cuối cùng ả vẫn phải thỏa hiệp theo yêu cầu của bé A Tuế.

Ai cũng biết, trong đàm phán giao dịch, bên nào cần người ta giúp thì bên đó phải hạ mình. A Tuế có giúp hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bé hay nhà họ Nam. Nhưng thiếu A Tuế, Lục Tuyết Đồng tạm thời không bói đâu ra người thứ hai cứu mình.

“Nếu cô làm xong yêu cầu của cháu, mà cuối cùng cháu không gỡ được thứ này cho cô thì tính sao?”

Lục Tuyết Đồng hiện tại hoàn toàn không dám xem nhẹ đứa nhóc chưa đầy năm tuổi này nữa. Nhìn thì ngây thơ vô hại, thực tế còn khó đối phó hơn cả Nam Chi Chi.

Chỉ thấy bé A Tuế hất cằm, vô cùng nghiêm túc: “A Tuế không bao giờ lừa người! Sẽ bị tổn hao công đức đó!”

Là người trong huyền môn, dù chỉ là lời hứa miệng cũng có sức ràng buộc nhất định. A Tuế chưa bao giờ định chối bỏ mấy chuyện này. Đương nhiên, nếu dì tồi để A Tuế giúp giải quyết rắc rối xong lại lật lọng, thì người vi phạm khế ước chính là dì tồi. Mà kẻ vi phạm khế ước cũng sẽ bị “phản phệ”. Chẳng qua những điều này A Tuế sẽ không nói ra đâu nha~

Tiễn Lục Tuyết Đồng xong, bé A Tuế lại quay về chỗ ngồi ăn nốt nửa bát kem còn lại.

Bỗng nhiên đôi mắt to tròn đảo một vòng, hai cái chân ngắn cũn cất không tới đất đung đưa giữa không trung. Bé quay sang hỏi Nam Chi Chi bằng giọng điệu thương lượng:

“Mẹ ơi, A Tuế phải giúp dì tồi trừ sát, hai ngày mai mốt A Tuế không đi học mẫu giáo được không ạ?”

Nam Chi Chi vốn đã lo lắng chuyện A Tuế làm mấy việc này có mệt không, sợ bé lại giống mấy hôm trước ngủ liền ba ngày ba đêm. Nghe bé nói vậy theo phản xạ định đồng ý:

“Đương nhiên là đư…”

Nói được nửa câu, như nhận ra điều gì, cô nhìn đứa con bảo bối của mình, hơi nheo mắt: “A Tuế muốn nghỉ vì trừ sát cần nghỉ ngơi, hay chỉ đơn thuần là không muốn đi học?”

Bé A Tuế há miệng định nói là vế đầu, nhưng Nam Chi Chi dường như nắm thóp được tâm tư nhỏ của bé, đã nhanh hơn một nhịp:

“Hình như vừa nãy A Tuế có nói, người trong huyền môn nói dối sẽ bị tổn hao công đức nhỉ?”

Bé A Tuế nghe vậy thót tim một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức tràn ngập vẻ ảo não. Đáng ghét! A Tuế sơ suất quá!

Nhìn dáng vẻ buồn bực ảo não của con, Nam Chi Chi vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng chỉ những lúc thế này, cô mới cảm thấy Tuế Tuế của mình thực sự là một đứa trẻ con. Dù bác bỏ ý đồ trốn học của A Tuế, nhưng trẻ con vẫn phải dỗ.

Để an ủi, Nam Chi Chi cho phép bé về nhà được ăn thêm một chiếc bánh kem nhỏ.

Tối hôm đó.

Ăn tối xong, bé A Tuế bưng bánh kem nhỏ của mình về phòng.

Đầu tiên bé dùng chiếc máy in mini màu hồng mà quản gia chuẩn bị sẵn in bức ảnh cánh tay Lục Tuyết Đồng ra. Tiếp đó là ảnh món đồ bày phong thủy nguyền rủa đặt trong nhà họ Vạn, rồi đến lược máu mượn thọ…

“Hình như còn thiếu cái gì á ta…”

Bé A Tuế lẩm bẩm trước đống ảnh, mặt mày rất nghiêm túc. Hình như bé quên mất một thứ quan trọng??

Nghe tiếng bé lẩm bẩm, con mèo đen Diêm Vương không biết từ đâu nhảy ra, ngậm một gói bọc giấy bùa vàng đặt trước mặt bé.

Mới nhìn lướt qua cục giấy bùa đó, A Tuế chưa phản ứng kịp là cái gì. Nhưng rất nhanh, như nhớ ra, mắt bé trợn tròn.

Ây da! A Tuế bỏ quên Tiểu Quỷ Vương rồi!