“Cô có thể bảo đảm để Vạn Vân Đào không đến tìm hai mẹ con cháu nữa, nhưng kết hôn thì… cô không làm được.”
Nghe Lục Tuyết Đồng gần như không do dự nói ra câu cuối cùng, Nam Chi Chi không nhịn được bật cười.
Cô ta thế mà lại không định kết hôn với Vạn Vân Đào.
Vạn Vân Đào vì cô ta mà ngoại tình, lập mưu tráo đổi A Tuế của cô, thậm chí còn âm mưu bắt cô ra khỏi nhà tay trắng để nhường lại vị trí Vạn phu nhân. Kết quả đến cuối cùng, hai kẻ này lại chẳng hề có ý định cưới nhau!
Có thể vì Vạn Vân Đào bây giờ hai bàn tay trắng nên Lục Tuyết Đồng mới không đồng ý. Nhưng rơi vào tai Nam Chi Chi, chuyện này quá đỗi nực cười!
Không biết Vạn Vân Đào nghe được câu này sẽ có tâm trạng gì nhỉ?
Tất nhiên Nam Chi Chi chỉ thấy nực cười chứ không hề tổn thương hay buồn bã. Thậm chí cô cảm thấy chúng bạn xa lánh mới là kết cục thích đáng cho một gã đàn ông tồi tệ phản bội.
Bé A Tuế thì chẳng nghĩ ngợi sâu xa đến thế, nghe câu trả lời của ả, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc:
“Nếu là việc dì dễ dàng làm được, thì A Tuế đã không mang ra làm điều kiện trao đổi rồi.”
Giọng trẻ con ngọt ngào nhưng lại vô cùng hợp lý:
“Đàm phán điều kiện thì phải đưa ra việc dì thấy khó làm được chứ~ Dù sao điều kiện của A Tuế là thế, nếu dì tồi không làm được thì thôi khỏi trao đổi nữa~”
Nói xong, bé A Tuế bỏ luôn chiếc thìa xúc kem xuống, quay sang nắm tay Nam Chi Chi, tư thế chuẩn bị đi luôn không có chỗ cho thương lượng.
Lục Tuyết Đồng thấy vậy cuống quýt, mặc kệ tính toán sâu xa, cắn răng nói:
“Cô đồng ý! Cô đồng ý với cháu là được chứ gì!”
Không phải chỉ là kết hôn thôi sao, cưới rồi lại ly hôn cũng được. Chỉ cần khiến Vạn Vân Đào ngoan ngoãn chết phục ả, hắn đương nhiên sẽ từ bỏ bên Nam Chi Chi. Thêm nữa, trên mạng đã biết chuyện ả và Vạn Vân Đào, cũng biết Vạn Kiều Kiều là con của hai người. Nếu họ chính thức kết hôn, rồi mướn người viết bài lăng xê là kết hôn vì tình yêu đích thực, biết đâu cũng gỡ gạc lại được chút ấn tượng xấu của cư dân mạng.
Nghĩ vậy, Lục Tuyết Đồng thấy vụ làm ăn này có thể chốt.
“Yêu cầu của cháu cô đồng ý rồi, vậy bây giờ cháu có thể giúp cô giải quyết cái thứ quái quỷ trên người này chưa?” Lục Tuyết Đồng hỏi dồn dập, ả thực sự không muốn nhìn thấy làn da sần sùi xấu xí của mình thêm một giây nào nữa. Ả là nữ minh tinh, từ đầu đến chân chỗ nào cũng phải hoàn mỹ. Thứ này mà bị chụp lại, sự nghiệp diễn xuất coi như đứt đoạn.
Bé A Tuế thấy ả vội, không chần chừ, nhảy tót xuống ghế bước tới trước mặt ả, ra hiệu:
“Dì xắn tay áo lên để A Tuế nhìn kỹ xem nào.”
Lục Tuyết Đồng nghe vậy tất nhiên làm theo không chút nghi ngờ. Thế nhưng, khoảnh khắc ả vừa kéo tay áo lên, chỉ nghe “tách tách” hai tiếng chụp liên tiếp.
Cô bé tí hon trước mặt giơ cổ tay lên, dùng đồng hồ thông minh chĩa thẳng vào mặt ả và cánh tay vỏ cây mà chụp choách choách!
Đồng tử Lục Tuyết Đồng co rụt, gần như lập tức kéo rụp tay áo xuống, hét thất thanh: “Cháu làm cái gì thế?!”
Ả phải che kín bưng ra đường vì không muốn ai phát hiện ả và cánh tay ma quỷ kia, vậy mà con ranh con này lừa ả, còn chụp lại ảnh!
Khoảnh khắc Lục Tuyết Đồng thét lên, Nam Chi Chi đã quen tay nhào lên xốc nách con gái rượu kéo ngược về phía sau.
Bé A Tuế cũng rất quen với tư thế bị xách nách này, dõng dạc nói: “A Tuế chụp ảnh đấy, nhỡ dì tồi đồng ý xong lại nuốt lời, thì cái này chính là bằng chứng dì lừa A Tuế!”
Lục Tuyết Đồng bị chụp ảnh thì khó chịu khắp người, nhưng đối diện với cứu tinh duy nhất có thể giải quyết rắc rối cho mình, ả vẫn ráng dằn cơn giận xuống để dỗ:
“Chuyện cô đã hứa thì sẽ không đổi ý, hay là cháu cứ xóa ảnh đi đã nhé?”