Mộc Nghiêu Nghiêu nghe đến Dịch Trản, có chút bất ngờ: “Dịch Trản tiên sinh cũng ở trong tòa nhà này sao? Tuế Tuế cháu gặp rồi à?”
Tiểu A Tuế khó khăn lắc lắc đầu, chỉ nói:
“Tìm anh ta đến… đóng cửa quỷ, trả tiền.”
Nghe cô bé nói năng khó nhọc, Mộc Nghiêu Nghiêu lúc này cũng không hỏi nhiều nữa, mang theo đám quỷ linh đang rục rịch xung quanh đi tìm “người”.
Đám quỷ linh, đặc biệt là những quỷ linh vừa được giải phóng, đang rất cần có chỗ thể hiện bản thân, nhận được lệnh lập tức tản ra tứ phía trong tòa nhà.
Như những đốm sáng bay tán loạn khắp các ngóc ngách của tòa nhà, nơi nào lướt qua, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm lẩm nhẩm của quỷ linh:
“Một ngọn đèn, một ngọn đèn (Dịch Trản đồng âm với “một ngọn đèn” trong tiếng Trung).”
“Tìm một ngọn đèn, một ngọn đèn.”
Phía Nam Cảnh Hách đã dẫn người dọn dẹp xong phần lớn ác quỷ, những nhân viên khác trốn trong tòa nhà cũng đều chạy ra ngoài.
Họ không để ý đến những đốm sáng lướt qua, chỉ nghe thấy những tiếng lẩm nhẩm đó, không nhịn được tò mò…
Một ngọn đèn gì cơ?
Là cái đèn à?
Phương Minh Đạc sau khi xác định bên phía A Tuế đã an toàn bình an, bèn chuẩn bị ra tay giúp cô đồ đệ nhỏ dọn dẹp tàn cuộc.
Tuy nói là rèn luyện, nhưng cũng không thể tạo áp lực quá lớn cho đứa trẻ.
Đừng nói chi cục cưng lần này dùng tới cả nghiệp hỏa rồi, chắc là không còn sức đóng Cửa quỷ nữa đâu.
Hắn lén lút ra tay thu dọn, ba tên kia chắc sẽ không biết đâu.
Phương Minh Đạc đang tính toán như vậy, kết quả vừa định xuống lầu, nửa đường lại nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của quỷ linh.
Hắn cứ tưởng mình nghe nhầm, tiện tay tóm lấy một đốm sáng lướt qua, hỏi:
“Các ngươi đang tìm ai?”
Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, trên khuôn mặt hơi mập mạp của Phương Minh Đạc mang theo vài phần đăm chiêu suy nghĩ.
Sau khi thả đốm sáng ra, Phương Minh Đạc liếc nhìn về phía khu vườn dưới lầu.
Ngẫm nghĩ một lát, quyết định tạm thời không ra tay.
Nếu thật sự là người đó, và cậu ta cũng bằng lòng ra tay, thì hắn hoàn toàn có thể không cần động thủ.
Trong lòng dự tính như vậy, hắn cũng không vội xuất hiện nữa.
Đám quỷ linh vẫn đang ra sức tìm kiếm thứ gọi là Dịch Trản trong tòa nhà.
Mặt khác, trên sân thượng.
Tiểu A Tuế sau khi đám quỷ linh rời đi đã phải nghỉ một lúc lâu, lúc này mới chuyển sang bò lên người quỷ tướng, ra hiệu hắn cõng cô bé đến chỗ Cửa Ác quỷ ở khu vườn trung tâm.
Quỷ tướng đương nhiên không có ý kiến gì, nhìn ngó trái phải, sau đó cõng tiểu chủ nhân đang nhũn như con chi chi trên lưng, đi đến mép lan can.
Chưa kịp để Tiểu A Tuế hiểu tại sao hắn lại đi đường này, đã thấy quỷ tướng sải đôi chân dài, bước qua lan can, sau đó không chút do dự, mang theo tiểu chủ nhân trên lưng nhảy thẳng xuống dưới.
Rơi tự do mang theo cuồng phong vù vù.
Lúc tiếp đất, chút sức lực mà Tiểu A Tuế vất vả lắm mới tích cóp được lại xài sạch bách.
Đổi lại bình thường, cô bé tự mình dùng “Thanh phong từ lai” (gió thoảng mây trôi) cuốn đi còn cuồng dã hơn.
Nhưng bây giờ cô bé chẳng phải đang trong tình trạng đặc biệt sao?
Quỷ tướng chỉ cảm thấy sau khi tiếp đất, tiểu nhân nhi nằm sấp trên lưng mình càng trở nên xìu hơn.
Hắn không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy tiểu chủ nhân mới nhận này thật sự hơi yếu ớt.
Hắn lần theo khí tức của Cửa quỷ, cõng Tiểu A Tuế ỉu xìu đi thẳng đến khu vườn trung tâm.
Lúc đó, Diêm Vương vẫn đang canh chừng hai con Quỷ vương bị trấn áp và Nam Tri Lâm cùng tiểu Vương vừa được cứu ra nhưng vẫn còn đang hôn mê.
Cảm nhận được khí tức khác thường, Diêm Vương theo bản năng đứng bật dậy, cong lưng hướng về phía người tới, tạo tư thế phòng thủ rõ rệt.
Cho đến khi quỷ tướng chậm rãi bước tới, Diêm Vương nhìn rõ người đang nằm trên lưng quỷ tướng, lập tức tức giận.
“Meo!!”