Quỷ tướng: …
Hắn chỉ là quỷ chứ có phải kẻ ngốc đâu.
Kiểu lựa chọn một trong hai này, có lẽ ma quỷ nào cũng sẽ chọn cái trước.
Không nói lời nào, chỉ hơi cúi đầu với cô bé.
Tiểu A Tuế thấy vậy lập tức hài lòng, cười hề hề, sau đó nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn cắm đầu ngã xuống phía trước.
Ngay khoảnh khắc cô bé sắp sửa đập mặt xuống đất, một bàn tay lớn rách rưới thình lình vững vàng đỡ lấy cô bé.
Tân Nô nhìn đứa bé nhỏ xíu đang ngất xỉu trong tay, trên khuôn mặt quỷ không nhìn ra quá nhiều cảm xúc.
—
Chương 251: Tìm kiếm Dịch Trản
Sát khí và quỷ khí trong tòa nhà bị hút đi trong thời gian ngắn, nhóm Nam Cảnh Hách ở bên trong tự nhiên đã phát hiện ra.
Khi Mộc Nghiêu Nghiêu lần theo sát khí tìm đến, thì thấy trên tầng thượng là một cảnh tượng hỗn độn.
Gần một trăm con quỷ linh ríu rít đang vây quanh thứ gì đó.
Mộc Nghiêu Nghiêu xuyên qua đám quỷ linh, liền thấy ở vị trí trung tâm, là một quỷ tướng tơi tả, gầy như que củi, hắn phớt lờ đám quỷ linh trước mặt, chỉ ôm trong lòng một… đứa trẻ.
Nhìn kỹ lại, đứa trẻ đó rõ ràng là Tuế Tuế!
Cháu gái ngoại của cô!
Mộc Nghiêu Nghiêu lập tức bay đến vị trí cao nhất trên không, chỉ vào quỷ tướng đó: “Bỏ đứa trẻ đó xuống!”
Cũng không biết có phải vì tiếng nói này của cô giúp đám quỷ linh xung quanh tìm được “tổ chức” hay không, quỷ linh lập tức ríu rít tuôn ra đủ thứ tiếng quỷ, Mộc Nghiêu Nghiêu miễn cưỡng nghe rõ được vài câu:
【Cứ ôm khư khư chủ nhân của chúng ta không buông, đồ không biết xấu hổ.】
【Đó là chủ nhân của chúng ta! Trả lại đây!】
【Chúng ta đông, cùng nhau đánh nó, cướp lại đi!】
Mộc Nghiêu Nghiêu ngớ người.
Thế là đám quỷ linh này, đều là của Tuế Tuế cả à?
Cô lại nhìn sang tên quỷ tướng kia.
Có lẽ nhận ra sự khác biệt của cô, quỷ tướng liếc nhìn cô một cái, sau đó mặt không biểu cảm nói:
“Ta, quỷ sứ mới, không đưa.”
Dù chưa ký kết khế ước nào, nhưng theo hắn thấy, nhóc con trước khi ngất đi đã hỏi hắn có muốn làm quỷ sứ của cô bé không, và hắn đã ngầm đồng ý, thế là coi như nhận việc rồi.
Là quỷ sứ mới, đương nhiên hắn sẽ không giao chủ nhân đang bất tỉnh cho bất kỳ một con quỷ linh nào.
Chưa kể, đám quỷ linh này thoạt nhìn đã thấy rất yếu.
Mộc Nghiêu Nghiêu nghe xong lời lẽ hai bên, miễn cưỡng sắp xếp lại tình huống trước mắt.
Nói đơn giản là, những người có mặt ở đây đều là quỷ nhà mình.
Thế thì còn tranh giành cái gì?
Vừa định bảo chúng im lặng, để cô đưa Tuế Tuế về chỗ mọi người trước, thì thấy Tiểu A Tuế trong ngực quỷ tướng bỗng cựa quậy mở mắt, chỉ là cơ thể vẫn nhũn ra như một cục bông.
Cô bé liếc nhìn đám quỷ linh đông đúc xung quanh trước.
Ngoài những quỷ linh được giải phóng nhờ phá trận của Phù Chính Đạo trước đó, lúc này rõ ràng đã nhiều hơn hẳn.
Là những con được thả ra từ Luyện Quỷ Trận của Thích Na Già.
Tuy không biết tại sao những quỷ linh bị luyện hóa này thoát khỏi tà trận lại ngoan ngoãn đến vậy, nhưng Tiểu A Tuế cũng không mấy bận tâm.
Trên người vẫn chẳng nhấc lên được tí sức lực nào, nhưng không cản trở cô bé mở miệng nói chuyện.
Cửa Ác quỷ vẫn chưa đóng, lúc này cô bé vẫn chưa thể ngủ được.
Một khi pháp ấn phong Cửa Ác quỷ vì cô bé hôn mê mà tự động bị thu hồi, thì cả buổi tối hôm nay coi như công cốc.
Nhưng Tiểu A Tuế cũng hiểu rõ, bản thân lúc này hoàn toàn không còn sức để đóng Cửa Ác quỷ nữa.
Thế là cô bé úp sấp lên người quỷ tướng, trực tiếp ra hiệu cho đám quỷ linh:
“Đi… tìm Dịch Trản.”
Theo lời bà ngoại, Dịch Trản đó rất lợi hại, có thể một chớp mắt đưa bà thoát khỏi vòng vây của Thích Na Già, còn có thể lấy ra pháp khí mặt nạ lợi hại như vậy.
Nói không chừng, cậu ta cũng có cách đóng Cửa Ác quỷ?
Tiểu A Tuế lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đến cậu ta thôi.