Nó tưởng Tiểu A Tuế bị tên quỷ tướng này bắt cóc rồi.
Vừa định lao tới cướp người về, may mà Tiểu A Tuế kịp thời lên tiếng, giới thiệu với nó:
“Diêm Vương đừng động đậy, đây là quỷ sứ mới của A Tuế.”
Nhưng không ngờ, cô bé giải thích xong, Diêm Vương càng giận hơn, hướng về phía quỷ tướng gào lên một tràng “meo meo meo!”.
Tiểu A Tuế còn chưa kịp phản ứng, Quỷ vương Cửu U Sơn đang bị trấn áp bên cạnh bỗng mở miệng làm phiên dịch:
“Nó đang bảo quỷ sứ mới của ngươi lui ra kìa.”
Khựng lại một chút, lại nói:
“Ngươi muốn dựa thì chỉ được dựa vào nó thôi.”
Tiểu A Tuế cũng hiểu rồi, liếc nhìn Quỷ vương Cửu U Sơn, vừa định an ủi Diêm Vương hai câu, bỗng nhiên, Diêm Vương dường như lại nhận ra điều gì đó.
Đôi đồng tử vàng của mèo đột ngột dựng đứng thành hình cây kim, sau đó lao vút về phía Cửa Ác quỷ.
Tiểu A Tuế cùng với hai Quỷ vương bị trấn áp rõ ràng cũng chú ý tới điều đó, họ đồng loạt nhìn về phía Cửa Ác quỷ, liền thấy ở đó không biết từ lúc nào, thế mà lại có một người đang đứng.
Bộ trường bào thêu hoa tinh xảo, mái tóc hơi dài dùng dây buộc cùng màu tùy ý cột sau gáy, trên dây buộc ngoài hình thêu còn đính thêm viên ngọc cùng màu.
Cứ thế đứng trước Cửa Ác quỷ âm u quỷ khí, trông vừa tinh tế vừa thần bí.
Sự xuất hiện của người này như thể hoàn toàn không báo trước.
Giống như chớp mắt một cái đã đứng ở đó, ngay cả Diêm Vương cũng không thể phát hiện ngay từ đầu.
Tiểu A Tuế nằm trên lưng quỷ tướng nhìn bóng lưng đó, chớp chớp mắt, hồi lâu sau, dè dặt gọi một tiếng:
“Dịch Trản?”
Liền thấy, người đàn ông trước Cửa Ác quỷ ung dung quay đầu lại, nhìn cô bé, đôi mắt hồ ly hơi cong lên:
“Là tôi.”
—
Chương 252: Dịch Trản ra tay, lui xuống!
Đôi mắt Tiểu A Tuế sáng rực lên.
Thế mà lại là anh ấy thật!
Anh ấy không phải là một ông cụ già khú đế một trăm tuổi!!
Tiểu A Tuế theo bản năng muốn ngồi thẳng người dậy, nhưng vừa lấy sức, cả người lại “bẹp” một cái nằm rạp trở lại lưng quỷ tướng.
Tiểu A Tuế dứt khoát bỏ cuộc, úp sấp trên vai quỷ tướng, hỏi anh:
“Anh thực sự đến rồi?!”
Dịch Trản nhướng mày, nhìn cô nhóc trước mặt, đôi mắt hồ ly xinh đẹp như muốn xuyên qua cô bé nhìn thấu linh hồn cô bé.
Điều khiến anh tiếc nuối là, hồn phách của đứa trẻ này, anh nhìn không thấu.
Dịch Trản bèn từ bỏ ý định dò xét, chỉ nói:
“Không phải cô tìm tôi đến sao?”
Một đứa trẻ có thể tùy tiện lấy ra Đế Lưu Tương.
Nghe là đã thấy rất đặc biệt rồi.
Tiểu A Tuế cũng không biết tại sao, nhìn thấy anh liền thấy vui vẻ, lập tức úp sấp trên lưng quỷ tướng, hỏi anh:
“Đúng rồi, anh có cách đóng cánh Cửa Ác quỷ này lại không?”
Với tình trạng hiện tại của cô bé, pháp ấn cũng không duy trì được quá lâu.
Dịch Trản nghe cô bé mở miệng là nhờ mình giúp, lập tức nhướng mày, chỉ nói:
“Có thể.”
Không đợi Tiểu A Tuế thở phào, lại nghe anh hỏi: “Nhưng thù lao thì sao?”
Anh nói:
“Cô đã từng nghe danh tôi, chắc hẳn biết quy tắc của tôi.”
Về nguyên tắc anh không nhúng tay vào chuyện của Địa phủ, nhưng nếu cứ bắt anh ra tay, thì phải mang ra thù lao tương xứng.
Tiểu A Tuế liền hỏi anh: “Anh muốn gì?”
Mặc dù mục đích ban đầu cô bé tìm anh là muốn nhờ anh sửa lại thanh kiếm đào mập mạp của cô bé.
Nhưng hiện giờ rõ ràng là, đóng Cửa Ác quỷ quan trọng hơn thanh kiếm mập của cô bé nhiều.
Chỉ là không biết anh muốn cái gì.
Dịch Trản thấy cô bé hỏi thẳng, liền nhướng mày, sau đó ánh mắt bâng quơ lướt qua trái phải, cuối cùng, dừng ánh nhìn vào Diêm Vương bên cạnh cô bé:
“Nó…”
Anh vừa mới thốt ra một chữ, trong lòng Tiểu A Tuế lập tức “thót” một cái, vội vàng cắt ngang lời anh:
“Diêm Vương là mèo của A Tuế, không thể cho anh được!”