“Chào chị, chị có quen biết gia chủ nhà này không? Tôi dắt đám trẻ đến gần đây, nghe nói người nhà mới mua căn hộ bên này nên định sang chơi một lát. Vừa rồi chị bảo tà môn là chuyện gì vậy?”

Nam Cảnh Đình có dáng người cao lớn, cộng thêm việc thường xuyên xử lý án, nên thường ngày tạo áp lực rất lớn cho người đối diện. Nhưng bù lại khuôn mặt anh lại rất ưa nhìn, lúc chủ động làm dịu thái độ bắt chuyện làm quen, rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Quả nhiên bà thím kia dịu sắc mặt, nhưng vẫn hỏi: “Các cậu là họ hàng à? Sao trước giờ không nghe nói nhỉ?”

Chưa đợi Nam Cảnh Đình trả lời, bà thím đã chỉ thẳng vào căn hộ đó:

“Nhà đó lúc trước thi công cùng lúc với nhà tôi, nhưng nhà đó tạo nghiệp, hồi đó tôi đã bảo là nhà đó kiểu gì cũng xảy ra chuyện mà.”

“Chuyện gì thế ạ?” Nam Cảnh Đình hỏi tiếp.

Mấy đứa nhóc A Tuế cũng bày ra vẻ mặt tò mò ngước nhìn bà thím. Bị nhiều ánh mắt “khát khao tri thức” nhìn chằm chằm như vậy, bà thím tuôn hết sạch những gì mình biết:

“Thì hồi trước lúc thi công, người nhà cậu cũng không biết nghe lời đồn ở đâu, nói cái gì mà mèo trừ tà trấn trạch, nằng nặc bắt một con mèo nhốt vào trong nhà. Hắn nhốt thì nhốt đi, nhưng quan trọng là hắn chả đối xử đàng hoàng với con mèo! Con mèo bị nhốt bên trong, không cho ăn không cho uống, thợ thuyền bên trong cũng chẳng ngó ngàng gì, mấy ngày sau trên người nó còn bị trát đầy xi măng!

“Hôm đó tôi thấy thế liền nói hắn, bảo hắn làm vậy là bạo hành động vật, hành hạ mèo như thế mà còn mong nó trấn trạch cho à? Nó không chiêu tà cho đã là may! Nhưng người nhà cậu không nghe! Còn bảo tôi lo chuyện bao đồng. Về sau tầm hai ngày, con mèo đó biến mất, nghe nói là chết rồi.”

Bà thím nói đến đây còn thở dài, trong khi Nam Tri Hội nghe xong mặt mày căng thẳng. Cô bé đã đoán ra rồi. Con mèo bà thím nhắc đến chính là con mèo ma mà cô bé đã gặp. Lúc cô bé gặp nó, trên người nó trát rất nhiều xi măng, cả mắt cũng bị bịt kín.

Không ngờ nó lại chết đáng thương đến vậy.

Diêm Vương là mèo, nghe thấy đồng loại bị đối xử như thế rõ ràng cũng rất bực bội. Cái đuôi dài quật bùm bụp, dáng vẻ như đang tức giận.

Tư Bắc An không lên tiếng, chỉ biết cam chịu nhịn cái đuôi mèo quật bùm bụp vào chân mình.

Cuối cùng vẫn là A Tuế ra tay, chộp lấy cái đuôi đang quật loạn xạ của Diêm Vương, rồi hỏi tiếp bà thím:

“Dì ơi, thế sau khi con mèo chết thì sao ạ?”

Nghe A Tuế hỏi chuyện này, trên mặt bà thím lại lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn quanh căn hộ, rồi mới hạ giọng nói nhỏ với nhóm người:

“Sau đó á, thì chiêu tà chứ sao nữa! Sau đó bên nhà này thợ thuyền cứ liên tục xảy ra sự cố, nay người này bị đinh đập vào tay thì mai người kia ngã gãy chân, nghe nói ở trong đó lâu còn dễ bị hoa mắt chóng mặt, còn có thợ ảo thính, bảo là nghe thấy tiếng mèo kêu…

“Sau đó người nhà cậu, là cái gã đàn ông nhà đó ấy. Lúc lắp cửa sổ kính không cẩn thận rơi từ trên này xuống lầu! May mà mới tầng 4, người không chết, nhưng nghe đâu phải nằm viện mấy tháng, sau đó bên này cũng dừng thi công luôn.”

Bà thím kể chuyện này mà cũng thấy xui xẻo, dù sao người ta cũng ở ngay vách nhà mình. Cũng may là rơi xuống lầu không chết, nếu không vừa mới bàn giao nhà mà đã rớt giá vì có người chết, cư dân tòa này có mà chửi cho chết.

Nam Cảnh Đình nói thêm vài câu với bà thím, mấy người giả vờ rời đi, nhưng đợi bà thím vào nhà thì lại quay lại căn hộ đó.

Nam Cảnh Đình nhắm chuẩn hộp khóa đựng chìa khóa của đội thi công bên ngoài, bẻ hai ba cái đã dò ra mật mã, lấy chìa khóa mở cửa.

Thực ra cũng không phải anh cứ nhất quyết phải vào xem nhà người ta, chủ yếu là vì từ nãy đến giờ bé A Tuế cứ nháy mắt ra hiệu với anh.

Lúc này vào được cửa rồi, anh mới hỏi cô bé có phải phát hiện ra chuyện gì không.