Bé A Tuế gật đầu, phổ cập kiến thức cho anh:
“Thường thì mèo ma mới chết dù có oán khí cũng không thể đến mức liên tục làm người bị thương đâu.”
Nam Cảnh Đình không hiểu, hỏi: “Thế nên nó là một con mèo ma khác biệt à?”
Bé A Tuế trưng ra vẻ mặt “cậu tư ngốc quá”, nhìn anh lắc đầu rồi sửa lời:
“Ý của A Tuế là, trong căn nhà này, có nhiều hơn một con oán quỷ cơ!”
Gần như ngay khoảnh khắc cô bé dứt lời, một lá linh phù trên tay tiểu nha đầu bất chợt ném thẳng vào trong.
Cùng lúc đó, Diêm Vương vốn đang nằm trên đùi Tư Bắc An cũng như mũi tên lao vút tới.
Nam Cảnh Đình đầu tiên là sững sờ, phản ứng lại thì thầm chửi thề một tiếng, lập tức kéo Nam Tri Hội ra sau lưng mình, thân hình cao lớn thuận thế chắn trước mặt cô bé và Tư Bắc An. Bé A Tuế không cần chắn, chắn sẽ ảnh hưởng đến việc cô bé làm việc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau khi linh phù bay ra, căn nhà trước mắt dường như đột ngột thay đổi. Nhóm Nam Cảnh Đình nhìn rõ những thứ lơ lửng trong nhà trông như hắc khí. Những thứ này bao trùm khắp căn nhà từ trên xuống dưới, nhưng có một góc đậm đặc nhất.
Nam Cảnh Đình nhìn kỹ, phát hiện đó là một bức tường nhà vệ sinh đã xây xong, nhưng lúc này trên mặt tường mờ mờ hiện ra một bóng đen hình người.
Nam Cảnh Đình nhíu chặt mày, trực giác của cảnh sát khiến anh có những suy đoán tồi tệ.
Như để kiểm chứng cho nghi ngờ trong lòng anh, bên tai nhóm người dường như nghe thấy tiếng hét thê thảm của một người phụ nữ. Ngay sau đó, một nữ quỷ toàn thân tỏa hắc khí bị thứ trông như một sợi xích bùa chú trói chặt, đồng thời Diêm Vương cắn sợi xích bùa chú đó, lôi cô ta ra ngoài.
Chính lúc nữ quỷ bị lôi ra, con mèo ma trong túi A Tuế bỗng giãy giụa kịch liệt. Bé A Tuế thò tay lấy con mèo ma ra, gỡ lá bùa bọc trên người nó.
Con mèo ma lập tức “meo” một tiếng, tiếng kêu chói tai, lao về phía Diêm Vương. Cũng mặc kệ mình có đánh lại đối phương hay không, cứ nhào tới cào loạn xạ một trận, cho đến khi ép được Diêm Vương nhả sợi xích bùa chú ra, nó mới chắn trước mặt nữ quỷ, toàn thân xù lông, hung hãn khè nhóm người để uy hiếp.
Nam Tri Hội chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không những không thấy sợ, mà bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó.
Con mèo ma này, là mèo của người chị này…
Bé A Tuế nhìn một người một mèo bên kia lúc thì gào thét lúc thì khè người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trực tiếp quát lại:
“Không được hung dữ! Không A Tuế đánh chết đấy!”
Cũng không biết có phải do khí thế cô bé đủ hung hãn, hay vì khí tức Huyền sư trên người cô bé, dù sao thì bị cô bé nạt một cái, nữ quỷ và con mèo ma cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn một chút.
Nhưng con mèo ma vẫn chắn trước mặt nữ quỷ, vẻ mặt đầy cảnh giác khè nhóm người.
Còn nữ quỷ vốn bị oán khí bao vây, lúc này cũng dần để lộ khuôn mặt thật, nhìn bé A Tuế bằng giọng khàn khàn, mang theo sự thù hận:
“Ngươi là do tên khốn đó mời đến để đối phó chúng ta sao?”
Bé A Tuế còn chưa kịp mở miệng, thì nghe thấy phía sau Nam Cảnh Đình, Tư Bắc An vốn im lặng từ nãy bỗng cất tiếng, giọng nói tuy non nớt nhưng điềm tĩnh:
“Chúng tôi đến tìm xác của con mèo ma này, muốn giúp nó đi luân hồi.”
Nói đoạn, cậu nhóc chỉ vào Nam Cảnh Đình: “Nhưng vị này là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, nếu cô có uẩn khúc gì, cũng có thể trực tiếp phản ánh với chú ấy.”
Nam Cảnh Đình: ???
Thế mà cũng ôm việc về cho anh được hả??
Chương 167: Tôi muốn hắn chết
Dù giọng điệu của Tư Bắc An nghe giống như đang kêu gọi quần chúng nhân dân phản ánh tình hình với nhân viên tổ dân phố, nhưng Nam Cảnh Đình hiểu tại sao cậu nhóc lại đặc biệt nhấn mạnh điều này.