Bé A Tuế thấy cô bé quan tâm, chỉ chắp tay sau lưng ra vẻ trịnh trọng: “Thường thì yêu ma oán khí nặng như vậy không vào được luân hồi, hoặc là tìm quỷ sai đưa nó về địa phủ giam giữ, hoặc là bị diệt trừ.”
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Tri Hội căng thẳng, bé A Tuế lại chuyển hướng: “Nhưng tối qua A Tuế đã thăm dò tình hình của con mèo ma đó rồi, đây là lần đầu tiên nó hại người, nếu tìm được xác nó giúp nó hóa giải oán khí, A Tuế cũng có thể giúp nó đi luân hồi.”
Nam Tri Hội không hiểu lắm về oán khí hay luân hồi, nhưng nghe có vẻ tốt hơn là giam giữ hay diệt trừ, đôi mắt lập tức động đậy:
“Vậy em có thể giúp nó không? Chị có thể cùng em đi tìm xác nó. Còn có thể trả thù lao cho em nữa.”
Nam Tri Hội biết những chuyện này phải trả thù lao. Dù đối phương đã làm mình bị thương, nhưng Nam Tri Hội tiếp xúc với nó hai ngày, cảm giác nó không phải mèo thực sự xấu. Hơn nữa cô bé rất bận tâm chuyện tối qua A Tuế nói, lúc sống phải chịu nhiều đau khổ, sau khi chết mới có oán khí. Cô bé muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Bé A Tuế hôm nay vốn cũng không có việc gì, chuyện của cậu năm đã được giải quyết, nghe chị nói vậy liền đồng ý luôn: “Dạ được~”
Dừng một chút, cô bé nói: “Chờ em dắt theo Diêm Vương và Tiểu An An.”
Nam Tri Hội hơi ngơ ngác. Dắt theo Diêm Vương thì cô bé hiểu, nhưng dắt theo Tư Bắc An là sao? Tuy nhiên, em gái đã nói dắt theo thì cứ dắt thôi.
Ba đứa trẻ cộng thêm một con mèo, dù A Tuế đảm bảo mình không có vấn đề gì, Nam Chi Chi vẫn không yên tâm. Thế là Nam Cảnh Đình – người vừa phá xong một vụ án hôm qua và hôm nay về nhà nghỉ ngơi – đã bị trưng dụng làm lao động chân tay: Trông trẻ.
“Xác của một con mèo, chưa nói đến việc xác còn hay không, dù còn cũng rất khó tìm.” Nam Cảnh Đình thực tế nói. Nếu là người, nhìn thấy có khi còn báo cảnh sát, nhưng xác một con mèo thì hoặc là chôn tại chỗ, hoặc vứt ra đống rác, sẽ chẳng ai quan tâm.
Ngoài miệng nói vậy, nhưng Nam Cảnh Đình vẫn tận tụy làm tài xế cho ba đứa nhỏ.
Bé A Tuế bảo không thành vấn đề: “A Tuế có cách tìm xác đặc biệt~”
Nam Cảnh Đình tai giật giật, có chút tò mò. Chủ yếu là tò mò, cách tìm xác mà con bé nói có dùng được cho người không? Nếu có ích thì khi gặp một số vụ án bọn họ tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tuy nhiên A Tuế đã dùng hành động để chứng minh cho anh thấy, phương pháp của cô bé vô dụng đối với cảnh sát. Vì A Tuế trực tiếp lôi ra cục mèo ma kia, rút một tia oán khí của nó, rồi theo hướng oán khí chỉ dẫn mà tìm đến.
Cả nhóm đi thẳng tới một khu chung cư mới ở khu vực nội thành.
Khu chung cư này năm ngoái vừa bàn giao, tòa nhà họ tìm đến có tỷ lệ lấp đầy chưa cao, nhưng phần lớn đã thi công xong.
Nam Cảnh Đình dẫn mấy đứa nhỏ lên lầu. Diêm Vương nhìn lớp nilon bảo vệ trải dưới sàn còn vương đầy cát sỏi, không muốn bẩn vuốt nên nhảy thẳng lên đùi Tư Bắc An ngồi. Tư Bắc An vốn người đã nhỏ, bị Diêm Vương ngồi lên che mất quá nửa người, nhưng cậu nhóc cũng chẳng hề có ý định đuổi nó đi.
Ra khỏi thang máy, lần theo oán khí rất nhanh đã tìm được một căn hộ.
Căn hộ này mới thi công được một nửa, nhưng nhìn rõ ràng là đã vài tháng không có dấu vết thi công. Trông cũng không giống có chứa thi thể.
Có lẽ tổ hợp người lớn, trẻ con, khuyết tật cộng thêm mèo của nhóm người này quá kỳ quặc, một bà thím ở căn hộ kế bên không kìm được mở cửa dò hỏi:
“Mọi người tìm ai? Căn đó tà môn lắm, mọi người tốt nhất đừng lại gần quá.”
Chương 166: Con mèo “trấn tà” đã chết
Nam Cảnh Đình vừa nghe đến hai từ “tà môn” thì biết ngay họ tìm đúng chỗ rồi. Bản năng phá án trỗi dậy, anh chủ động bắt chuyện với đối phương: