một vòng trên mặt đất, thoát khỏi cú va chạm trong gang tấc. Chiếc xe tải lướt qua, tông sầm vào dải phân cách tạo nên một tiếng động kinh hoàng.
Người đàn ông ôm hai đứa trẻ lăn ra lề đường. Lưng anh đập mạnh vào nền xi măng phát ra tiếng động trầm đục. Theo quán tính, bé gái bị văng ra một bên, còn bé trai vẫn được anh ôm chặt. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng hai chân như bị rút hết sức lực, không thể cử động. Một cơn choáng váng ập đến, anh ngất lịm đi.
Bé gái bò dậy, nhìn thấy người chú đã cứu mình đang nằm bất động. Sắc mặt anh trắng bệch, trán rịn mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Cô bé sợ hãi khóc to: “Chú ơi! Chú tỉnh lại đi! Em ơi, em có sao không!”
Bé trai bị chị lay tỉnh, nhìn thấy người chú bị thương cũng khóc theo. Người đi đường sững sờ, cho đến khi có người phản ứng lại và gọi cấp cứu.
Lục Cẩn Ngôn được đưa lên cáng. Trên cáng, tay anh vẫn theo bản năng vươn về phía hai đứa trẻ, như muốn nói: Đừng sợ. Anh muốn bảo vệ chúng cho đến tận giây phút cuối cùng. Rồi anh được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc đèn đỏ báo hiệu lại xuất hiện trước mắt anh. Chỉ có điều lần này, anh không còn là người chờ đợi bên ngoài, mà là bệnh nhân nằm trên bàn mổ.
Bé gái được người của Tiêu Nhiên đón đi, đưa về một căn hộ cao cấp. Tiêu Nhiên và Tần Tranh đang lo lắng chờ đợi.
“Điềm Điềm! Con có bị thương không?” Tần Tranh ôm chầm lấy con, giọng run rẩy.
“Mẹ ơi, con không sao. Nhưng chú cứu tụi con bị thương rồi. Chú ấy chảy nhiều máu lắm.”
Tim Tần Tranh hẫng một nhịp: “Chú nào?”
“Con… con không biết. Nhưng chú ấy trông rất giống ba.”
Cơ thể Tần Tranh cứng đờ. Một luồng điện xẹt qua não cô. Là anh ta sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở thành phố S? Tại sao anh ta lại cứu con cô? Cô đột ngột đẩy Tiêu Nhiên ra: “Anh đưa Điềm Điềm và Nhạc Nhạc về Thụy Sĩ đi. Em… em có việc phải đi.”
Tiêu Nhiên lo lắng: “Tranh Tranh, em muốn đi đâu? Đừng đi, người đàn ông đó không xứng để em mạo hiểm.”
“Anh Tiêu Nhiên,” giọng Tần Tranh kiên định, “em phải đi.”
Cô không giải thích gì thêm, lao ra khỏi nhà, bắt taxi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố S – nơi Lục Cẩn Ngôn từng làm việc và cũng là bệnh viện tốt nhất thành phố. Cô phóng như bay, trong lòng có một tiếng gọi không ngừng thôi thúc.
Khi xông vào sảnh cấp cứu, cô nhìn thấy người trợ lý đang bị đám đông vây quanh.
“Anh ấy sao rồi?” Tần Tranh lao đến trước mặt trợ lý, giọng run rẩy.
Trợ lý nhìn cô, hốc mắt đỏ lên: “Cô Tần… Bác sĩ Lục… anh ấy bị mù rồi.”
Tần Tranh run bắn người, đại não trống rỗng. Mù rồi? Cô không nghe nhầm chứ?
“Sao lại như vậy? Tại sao anh ấy lại bị mù?”
Trợ lý lau nước mắt: “Xe tải mất lái, anh ấy vì bảo vệ hai đứa trẻ mà bị đập mạnh vào đầu. Mắt bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói… cơ hội hồi phục rất mong manh.”
Tần Tranh lảo đảo, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn. Anh vì cứu con cô mà…
Cô nhắm mắt lại, những thước phim lướt qua: lúc cô tai nạn anh chọn cứu Hứa Minh Nguyệt; lúc cô đòi ly hôn trong tuyệt vọng; lúc cô nhảy xuống bể bơi để trừng phạt anh; lúc cô gào thét rằng hận anh, muốn anh chết đi…
Giờ đây anh thực sự mù rồi. Là báo ứng sao? Lời nguyền hận thù của cô đã ứng nghiệm sao? Tim Tần Tranh nhói đau, một nỗi đau chưa từng có. Cô xông vào phòng bệnh. Trong phòng u ám, Lục Cẩn Ngôn nằm đó, đầu quấn băng dày, mắt cũng bị bịt bằng băng trắng. Anh trông thật mỏng manh và bất lực, không còn là một Lục Cẩn Ngôn tự tin, kiêu hãnh ngày xưa.
“Lục Cẩn Ngôn?” Giọng Tần Tranh run rẩy.
Cơ thể Lục Cẩn Ngôn run lên, tay anh quờ quạng tìm kiếm: “Tranh Tranh? Là em sao?” Giọng anh khàn đặc và đầy nghi hoặc.
Nước mắt Tần Tranh vỡ òa. Cô lao đến bên giường, nắm chặt lấy tay anh: “Là em, là em đây. Lục Cẩn Ngôn, là em.”