Lục Cẩn Ngôn tuy không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt nhưng mãn nguyện: “Tranh Tranh, em quay lại rồi. Cuối cùng… em cũng quay lại rồi.”
Nước mắt anh lặng lẽ lăn dài. Tần Tranh cũng khóc nức nở: “Lục Cẩn Ngôn, xin lỗi anh. Xin lỗi anh…” Cô vùi mặt vào ngực anh, khóc nghẹn ngào.
Trước đây cô hận anh thấu xương, muốn anh biến mất. Nhưng khi thấy anh trả giá đắt như vậy để cứu con cô, cô mới nhận ra tình yêu dành cho anh chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ bị vùi sâu dưới hận thù và sự tàn khốc của hiện thực. Bây giờ, anh dùng mạng sống để cứu hy vọng của cô. Mọi hận thù hóa thành nỗi xót xa và tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Năm năm trước, anh mất đi đứa con duy nhất. Năm năm sau, anh cứu lấy con cô. Phải chăng đây là một sự sắp đặt khác của định mệnh? Một sự tái ngộ khác của tình yêu?
Ngoài phòng bệnh, Tiêu Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt, nụ cười đắng chát hiện lên. Anh biết tim Tần Tranh cuối cùng đã trở về bên Lục Cẩn Ngôn. Anh đã yêu cô, bảo vệ cô bấy lâu, nhưng cuối cùng sự lựa chọn của cô vẫn là anh ta. Anh khẽ thở dài, rồi quay người vứt bó hồng trong tay vào thùng rác. Có những tình yêu định sẵn là vô vọng.
### 20
Đèn đỏ phòng mổ lại sáng. Lục Cẩn Ngôn được đưa vào trong. Tần Tranh ngồi trên băng ghế dài, hai tay nắm chặt, mắt không rời cánh cửa. Cô biết đây không chỉ là một ca phẫu thuật, mà là hy vọng để Lục Cẩn Ngôn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Và cô cũng sẽ ở đây, sám hối cho những hận thù và tuyệt vọng trước đây.
“Mẹ ơi.” Tiếng trẻ con vang lên. Tần Tranh ngẩng đầu thấy Điềm Điềm và Nhạc Nhạc.
“Mẹ, chú ấy sao rồi?”
Tần Tranh ôm hai con vào lòng, mắt nhòe lệ: “Chú sẽ không sao. Chú sẽ khỏe lại thôi.” Đó là lời cầu nguyện chân thành nhất của cô.
“Mẹ, chú ấy trông rất giống ba.” Nhạc Nhạc nói. Điềm Điềm gật đầu: “Vâng, chú ấy cũng là ba của tụi con phải không mẹ?”
Tần Tranh run lên. Cô biết đã đến lúc phải nói cho các con biết tất cả. Cô nắm tay hai con, bắt đầu kể về câu chuyện của họ – một câu chuyện về yêu, hận, mất mát và tái ngộ. Cô không né tránh, không tô vẽ, kể lại từng chi tiết một cách bình thản. Cô nói họ từng là vợ chồng, từng yêu nhau, và từng có con. Nhưng vì hiểu lầm và sai lầm, họ đã xa nhau năm năm. Cô nói ba của các con không phải không yêu chúng, mà là đã phạm sai lầm.
Khi kể xong, hai đứa trẻ im lặng hồi lâu. Rồi Điềm Điềm ngước nhìn mẹ: “Mẹ ơi, tụi con sẽ có một người ba mới đúng không?”
Tần Tranh khóc, ôm chặt hai con: “Đúng vậy, các con sẽ có một người ba mới. Một người ba yêu các con và yêu cả mẹ.”
Đèn đỏ cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra, Tần Tranh lao đến: “Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang: “Ca phẫu thuật thành công. Nhưng… Lục bác sĩ vẫn cần thời gian phục hồi. Còn về thị lực, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng việc nhìn thấy lại được hay không còn tùy thuộc vào cơ thể và… việc anh ấy có thực sự muốn đón nhận ánh sáng trở lại hay không.”
Tần Tranh hụt hẫng. Cô biết tổn thương ở mắt rất nặng, và tổn thương trong lòng anh còn sâu hơn. Cô vào phòng bệnh, Lục Cẩn Ngôn đã tỉnh, mắt vẫn quấn băng. Tần Tranh ngồi bên cạnh, nắm tay anh: “Lục Cẩn Ngôn. Xin lỗi anh. Em yêu anh.”
Lục Cẩn Ngôn run lên, nắm chặt tay cô: “Tranh Tranh… anh cũng yêu em. Anh luôn yêu em.” Nước mắt anh lăn dài. Tần Tranh cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, hôn đi những giọt lệ, hôn đi mọi hiểu lầm và tổn thương. Cô biết con đường phía trước còn dài, họ cần thời gian và kiên nhẫn để chữa lành, nhưng ít nhất giờ đây họ có nhau, có tình yêu và có Điềm Điềm, Nhạc Nhạc. Mọi thứ đều có hy vọng.
### 21
Một năm sau. Tại Bệnh viện Nhân Tâm thành phố S.