“Tôi sẽ bồi thường,” Anh ta vội vã nói, “Tổn thất kinh tế tôi đền, công việc tôi sẽ tìm giúp cậu, tôi quen…”
“Không cần.” Tôi chỉ tay ra cửa, “Anh đi đi.”
Bác sĩ Chu đứng trân trân một lúc, rồi quay người rời đi.
Giỏ hoa quả bị bỏ lại trước cửa, lớp giấy bọc sặc sỡ nằm chỏng chơ giữa hành lang lờ mờ, chói mắt như một lời chế giễu.
Vợ tôi bước tới, nhìn giỏ hoa quả: “Anh ta bảo chị Trần bị trầm cảm sau sinh…”
“Trầm cảm thì có quyền hủy hoại cuộc đời người khác sao?” Tôi nghe giọng mình lạnh lẽo đến xa lạ, “Trầm cảm thì có quyền ép một người đã giúp đỡ mình suốt hai năm đi vào chỗ chết sao?”
Vợ tôi ôm chầm lấy tôi: “Lưu Canh, anh đừng thế này…”
Tôi đẩy cô ấy ra, bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Nằm vật ra giường, tôi nhìn trân trân lên trần nhà.
Trong đầu tua đi tua lại những hình ảnh suốt hai năm qua: Dáng vẻ Tiểu Vũ ngoan ngoãn ăn cơm nhà tôi, dáng vẻ thằng bé gối đầu lên đùi tôi nghe kể chuyện, giọng nói ngọt ngào khi gọi “Chú Lý”.
Và cả nụ cười của chị Trần, đĩa bánh quy cô ta mang sang, câu nói “Cậu là một người tốt” của cô ta nữa.
Tất cả những hình ảnh ấy vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, chắp vá lại thành khoảnh khắc cảnh sát gõ cửa nhà.
“Có người báo án tố cáo anh tình nghi bắt cóc trẻ em.”
Tôi đưa tay ôm mặt.
07
Chạng vạng tối, vợ tôi gõ cửa nói đói.
Chúng tôi nấu mì gói, lẳng lặng ăn cho xong bữa.
Lúc dọn dẹp bát đũa, vợ tôi đột nhiên lên tiếng: “À phải rồi, sáng nay Tiểu Vũ lén chạy sang, nhét cái gì đó qua khe cửa.”
Cô ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi nilon nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ định vị trẻ em.
“Của Tiểu Vũ à?” Tôi cầm lấy.
“Ừ. Thằng bé bảo mẹ mua cho cái mới rồi, cái cũ này muốn tặng cho con gái mình chơi.” Giọng vợ tôi nghẹn ngào, “Trẻ con vẫn cứ là trẻ con.”
Tôi bật đồng hồ lên. Màn hình tuy nứt nhưng vẫn sáng.
Hiển thị thời gian, ngày tháng, và cả… tin nhắn chưa đọc.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bấm vào xem lịch sử tin nhắn.
Phần lớn là tin nhắn của chị Trần gửi: “Đến trường chưa con?”, “Phải nghe lời cô giáo nhé.”, “Mẹ đón con muộn một chút.”
Nhưng những đoạn chat trong vài ngày gần đây khiến ngón tay tôi sững lại.
Một nhóm chat có tên là “Liên Minh Bảo Vệ Cục Cưng”.
Tin nhắn cuối cùng được gửi vào ngày hôm qua:
“Chị Lệ Hoa làm đúng lắm! Xã hội bây giờ nhiều kẻ xấu, cứ phải làm rùm beng lên, cho tất cả mọi người tởn đến già không dám tùy tiện đụng vào con nhà người khác, như thế con cái chúng ta mới an toàn tuyệt đối.”
Tôi kéo lên trên xem tiếp:
“Báo cảnh sát là hiệu quả nhất. Cứ báo án, cảnh sát điều tra là cả khu chung cư sẽ biết ngay lão này có vấn đề.”
“Sau này đố ai dám nhờ lão ta đón con nữa? Đây gọi là sức mạnh răn đe đấy.”
“Chị Lệ Hoa, chị phải cố lên, bọn em đều ủng hộ chị!”
“Bên truyền thông em liên hệ rồi, tối nay lên bài luôn.”
“Đúng rồi, chị nhớ bảo thêm mấy người hàng xóm ra làm chứng nhé, đông người mới có sức nặng.”
“Cứ bảo là hành vi của lão ta bất thường, hay nhìn chằm chằm vào bọn trẻ con. Mấy lời này đố ai kiểm chứng được.”
Người nhắn tin avatar đủ kiểu, tên toàn là “Mẹ của XX”. Xen kẽ trong đó là những tin nhắn phản hồi của chị Trần:
“Cảm ơn mọi người. Vì con cái, tôi bắt buộc phải mạnh tay.”
“Giờ thanh danh của lão ta tanh bành rồi, chắc không dám lại gần Tiểu Vũ nữa đâu.”
“Chỉ tội nghiệp mấy đứa trẻ khác, nhưng cũng hết cách, an toàn là trên hết.”
Tôi kéo xuống đọc từng dòng một, máu trong người lạnh dần đi.
Kéo lên tận cùng phía trên, là từ hai tuần trước. Chị Trần nhắn trong nhóm: “Lão hàng xóm đối diện lại chủ động đòi đón Tiểu Vũ, tôi có nên đồng ý không? Cứ thấy lão ta nhiệt tình thái quá thế nào ấy.”
Bên dưới là một loạt bình luận khuyên can:
“Tuyệt đối không! Không dưng hiến ân cần, phi gian tức đạo!”