“Đàn ông con trai mà lại chủ động đi đưa đón con nhà người khác á? Chắc chắn là có vấn đề!”

“Chồng em cấm có bao giờ quan tâm mấy việc này, thế mới là người bình thường.”

“Chị Lệ Hoa, chị phải gõ đầu lão ta một trận, cho lão biết giới hạn nằm ở đâu.”

Lội ngược lên xa hơn nữa, là lịch sử từ rất lâu trước đây. Chị Trần than thở công việc bận rộn, không có thời gian đón con.

Có người gợi ý: “Nhờ lão hàng xóm đối diện đón giúp ấy, lão ta chẳng thích thế còn gì? Đồ miễn phí tội gì không dùng.”

Chị Trần đáp: “Cũng phải, tiết kiệm được một khoản tiền học thêm.”

Ngày hôm đó, là mùng 3 tháng 9 của hai năm trước.

Tôi buông chiếc đồng hồ xuống, tay run bần bật không giữ nổi.

Vợ tôi ghé sang nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu: “Cô ta… cô ta đã rắp tâm tính kế ngay từ đầu sao?”

Tôi không đáp, tiếp tục lướt màn hình.

Đến đoạn rạng sáng hôm qua, chị Trần nhắn trong nhóm: “Truyền thông bóc phốt rồi, lão ta bây giờ chắc không dám vác mặt ra đường đâu. Chỉ hơi lo nhỡ lão chó cùng rứt giậu…”

Có người đáp: “Sợ gì? Chị mới là nạn nhân! Mẹ bảo vệ con là thiên kinh địa nghĩa!”

“Đúng thế, chuẩn bị sẵn bệnh án trầm cảm chưa? Nhỡ có kiện cáo ra tòa, đó chính là bùa hộ mệnh đấy.”

“À đúng rồi, nhớ xóa sạch lịch sử trò chuyện đi nhé.”

Đến đây, tôi bật đứng dậy.

“Anh đi đâu?” Vợ tôi níu lấy tôi.

“Báo cảnh sát.” Tôi gằn từng tiếng.

“Nhưng cảnh sát đã khép án rồi…”

“Lần này người báo án là anh.” Tôi chộp lấy chiếc đồng hồ trẻ em, “Kiện cô ta tội vu khống hãm hại, kiện cô ta xúi giục làm chứng giả, kiện cô ta…”

Chưa dứt lời, chuông cửa lại reo lên.

Lần này tới là hai người lạ mặt, mặc đồng phục, trước ngực đeo thẻ công tác.

Một người giơ thẻ ra: “Anh là Lưu Canh đúng không? Chúng tôi thuộc Sở Giáo dục quận, nhận được tin báo của quần chúng tố cáo anh có hành vi tiếp xúc không chuẩn mực với trẻ em. Mời anh hợp tác điều tra.”

Tôi nhìn hai chiếc thẻ công tác ấy, đầu óc trống rỗng.

Vợ tôi phản ứng nhanh hơn: “Sở Giáo dục á? Chồng tôi có phải giáo viên đâu, các anh điều tra cái gì?”

“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo liên danh của nhiều phụ huynh,” Nhân viên lớn tuổi hơn nghiêm giọng, “Tố cáo anh Lưu Canh thường xuyên có hành vi tiếp xúc mờ ám với trẻ vị thành niên trong khu chung cư. Theo quy định về bảo vệ trẻ vị thành niên, chúng tôi có trách nhiệm vào cuộc điều tra.”

“Lại tố cáo?” Tôi nghe giọng mình run rẩy, “Ai tố cáo?”

“Thông tin người tố cáo được bảo mật.” Người trẻ hơn mở sổ tay, “Đề nghị anh hợp tác làm việc. Trước tiên, vui lòng trình bày chi tiết về những lần anh tiếp xúc với trẻ em, bao gồm nhưng không giới hạn con của hàng xóm, và những đứa trẻ khác trong khu…”

“Tôi đưa đón con hàng xóm hai năm trời, chỉ vì thế này thôi sao?”

“Trong quá trình đưa đón có khi nào hai người ở riêng không? Có đụng chạm thân thể không? Có dò hỏi chuyện riêng tư của gia đình không?”

Một tràng câu hỏi dội xuống như đã được dàn xếp từ trước.

Vợ tôi bất ngờ lao vào phòng ngủ, mang chiếc đồng hồ định vị ra: “Các anh xem cái này đi! Xem Trần Lệ Hoa nói gì trong nhóm chat này! Cô ta đã giăng bẫy từ đầu!”

Hai nhân viên liếc nhìn nhau, nhận lấy chiếc đồng hồ.

Khi đọc lịch sử trò chuyện, sắc mặt họ dần biến đổi.

“Nhóm này…” Người lớn tuổi ngẩng lên, “‘Liên Minh Bảo Vệ Cục Cưng’?”

“Đúng thế! Bọn họ đứng sau giật dây thổi bùng mọi chuyện!” Vợ tôi kích động nói, “Chồng tôi hoàn toàn trong sạch! Bọn họ rắp tâm vu khống!”

Nhân viên trẻ liền lấy điện thoại chụp ảnh lại làm bằng chứng.

Người lớn tuổi im lặng một lúc, rồi lên tiếng: “Tình tiết này chúng tôi cần xác minh thêm. Nhưng buổi điều tra hôm nay vẫn phải tiếp tục, mong anh chị hiểu cho.”