Người của ban quản lý ra khuyên can, lại bị chĩa máy quay vào mặt: “Xin hỏi các anh có nhận xét gì về vụ việc chủ hộ bị tình nghi bắt cóc trẻ em? Việc quản lý an ninh của chung cư có lỗ hổng nào không?”
Trưởng ban Vương đành ôm đầu chạy trối chết.
Vợ chồng tôi không dám bước ra khỏi cửa, gọi đồ ăn ngoài cũng không dám.
Con gái vẫn ở nhà bà ngoại. Vợ tôi gọi điện sang, nghe tiếng con bé khóc rưng rức ở đầu dây bên kia: “Mẹ ơi, các bạn ở nhà trẻ bảo bố là người xấu…”
Vợ tôi dập máy, ôm lấy tôi khóc cả đêm.
Ba giờ sáng, tôi rón rén trở dậy, bước ra ngoài ban công.
Cửa sổ nhà đối diện tối om, nhà chị Trần có vẻ không có ai.
Tôi đăm đăm nhìn vào ô cửa sổ ấy, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ: Nếu mình nhảy từ đây xuống, liệu có chứng minh được sự trong sạch của mình không?
Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Tôi quay vào phòng khách, bật tivi, chuyển kênh trong tĩnh lặng.
Bản tin buổi sáng đang đưa một tin tức xã hội: “Cảnh giác với ‘người hàng xóm nhiệt tình’, người mẹ quả quyết báo cảnh sát để bảo vệ con…”
Trong màn hình, khuôn mặt chị Trần đã bị làm mờ, nhưng cái giọng đó thì tôi nhận ra ngay.
Cô ta lại nhai đi nhai lại những lời đó, còn bồi thêm một câu: “Hy vọng tất cả các bậc phụ huynh hãy nâng cao cảnh giác, đừng để trẻ nhỏ ở riêng với hàng xóm khác giới.”
Tôi tắt tivi.
Trời tảng sáng, tôi đưa ra một quyết định.
“Chuyển nhà.” Tôi nói với vợ, “Chỗ này không ở được nữa rồi.”
Vợ tôi giương đôi mắt sưng húp nhìn tôi: “Còn nhà cửa thì tính sao? Công việc thì tính sao?”
“Nhà cứ để trống tạm, hoặc cho thuê. Còn công việc…” Tôi cười khổ, “Em nghĩ anh còn quay lại được chắc?”
Vợ tôi nín bặt.
Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Thực ra chẳng có gì nhiều để dọn, nhưng cứ phải làm việc gì đó cho khuây khỏa.
Vợ tôi gỡ mấy bức ảnh trên tường xuống, tôi thì dọn dẹp giá sách.
Từ trong một cuốn sổ tay cũ rích, rơi ra một mảnh giấy. Là Tiểu Vũ viết từ năm ngoái: “Cảm ơn chú Lý, chú là người bạn tốt nhất của cháu.”
Nét chữ xiêu vẹo, còn vẽ thêm một cái mặt cười.
Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy ấy rất lâu, rồi từ từ xé nát, ném thẳng vào thùng rác.
Buổi trưa, chuông cửa lại reo.
Là bác sĩ Chu. Một mình anh ta xách theo giỏ hoa quả, vẻ mặt đầy áy náy.
“Lưu Canh,” Anh ta đứng ngoài cửa, không bước vào, “Lệ Hoa cô ấy… về nhà mẹ đẻ ở mấy hôm rồi. Tôi đến thay mặt xin lỗi vợ chồng cậu.”
Tôi không đáp lời.
“Tôi biết bây giờ nói gì cũng vô dụng.” Bác sĩ Chu đặt giỏ hoa quả xuống, “Nhưng Lệ Hoa… cô ấy thực sự có nỗi khổ tâm. Hai người cũng biết đấy, lúc sinh Tiểu Vũ cô ấy bị khó sinh, trầm cảm sau sinh rất nặng, hai năm nay mới đỡ. Cô ấy tham gia rất nhiều hội nhóm bỉm sữa, trong đó ngày nào cũng đăng đầy rẫy tin tức trẻ con bị bắt cóc. Cô ấy đọc nhiều quá đâm ra…”
“Đâm ra nghi ngờ tôi muốn bắt cóc con trai cô ta?” Tôi ngắt lời.
Bác sĩ Chu cúi đầu: “Hôm đó vốn dĩ tâm trạng cô ấy đã không ổn định, giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Vũ lại báo gần đây có người lạ lảng vảng ngoài cổng trường. Cậu thì đến trễ, cô ấy gọi điện cậu không nghe…”
“Tôi có nghe máy! Tôi đã bảo tắc đường rồi mà!”
“Cô ấy nói cậu giải thích không rõ ràng.” Bác sĩ Chu thở dài, “Lưu Canh, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi. Đám phóng viên kia không phải do cô ấy gọi đến đâu, là người trong nhóm tuồn chuyện này ra ngoài đấy. Giờ cô ấy cũng hối hận lắm rồi, nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn kiểm soát.”
“Hối hận?” Cuối cùng tôi không kìm được gầm lên, “Cô ta hối hận sao không rút đơn báo án? Sao không đứng ra đính chính? Sao lại lên truyền thông rêu rao những lời đó? Anh Chu, con gái tôi bây giờ không dám đến trường mẫu giáo! Công việc của tôi mất rồi! Chúng tôi phải chuyển nhà! Một tiếng ‘hối hận’ của anh là xong chuyện à?!”
Bác sĩ Chu lùi lại một bước.