Anh ta gầy rộc đi một vòng, hai hốc mắt trũng sâu.

“Lệ Hoa nhập viện rồi, lần này là nhập viện thật.”

Anh ta vừa khuân đồ vừa nói, “Trầm cảm mức độ nặng, kèm theo hoang tưởng. Bác sĩ bảo ít nhất phải điều trị nửa năm.”

Tôi không đáp lời.

“Tiểu Vũ… tôi gửi thằng bé về nhà bà ngoại rồi.”

Giọng bác sĩ Chu nghẹn lại, “Thằng bé cũng bị sốc, đêm nào cũng gặp ác mộng, toàn mơ thấy chú Lý biến thành người xấu đòi bắt nó đi.”

Tôi dừng tay: “Anh bảo với thằng bé, chú Lý không phải là người xấu.”

“Tôi nói rồi, nhưng trước đây mẹ nó tiêm nhiễm vào đầu nó sâu quá…”

Bác sĩ Chu vuốt mặt, “Lưu Canh, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu. Chi phí y tế, tiền bồi thường mất việc, bồi thường tổn thất tinh thần, cậu cứ ra giá, tôi sẽ đền bù.”

“Không cần đâu.” Tôi đáp, “Tiền không chữa được tâm bệnh.”

Anh ta sững người.

“Anh Chu,” Tôi nhìn người đàn ông từng nhậu chung, từng tán dóc chuyện bóng đá, “Hai nhà chúng ta thanh toán xong rồi. Từ nay về sau… đừng liên lạc với nhau nữa.”

Anh ta há miệng định nói gì đó, cuối cùng đành nuốt ngược vào trong, gật đầu rồi lầm lũi rời đi.

Vợ tôi bước đến, siết chặt lấy tay tôi: “Mọi chuyện qua rồi anh ạ.”

“Ừ.” Tôi khẽ đáp.

10

Ba tháng sau, tôi tìm được công việc mới làm kế toán tại một công ty nhỏ, lương chỉ bằng một nửa chỗ cũ, nhưng bù lại được yên tĩnh. Con gái tôi chuyển sang nhà trẻ mới, quen thêm nhiều bạn, dần dần cũng quên đi những chuyện không vui.

Thỉnh thoảng, vợ tôi vẫn gặp ác mộng, mơ thấy cảnh sát đến gõ cửa.

Những lúc như thế, tôi lại ôm chặt lấy cô ấy, vỗ về: “Không sao đâu, ổn cả rồi.”

Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường.

Cho đến một hôm, lúc đang mua rau trong siêu thị, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ.

“Chị nghe tin gì chưa? Bên khu Tây thành phố có một bà mẹ báo cảnh sát hàng xóm bắt cóc con mình, kết quả lòi ra bà mẹ bị tâm thần đấy.”

“Thật hay đùa thế?”

“Thật mà, ông hàng xóm bị oan đến mức mất cả việc, sau này lật ngược thế cờ, bà mẹ kia bị tạm giam luôn.”

“Đáng đời! Xã hội bây giờ nhiều người cứ bị chứng hoang tưởng bị hại.”

Tôi đẩy xe hàng, lướt qua họ.

Một trong hai người phụ nữ liếc nhìn tôi, đột nhiên sững lại: “Anh… anh có phải là người đó không…”

Tôi cúi gầm mặt, rảo bước thật nhanh rời đi.

Lúc thanh toán, điện thoại reo. Là Luật sư Trịnh.

“Lưu Canh, có chuyện này phải báo cho cậu một tiếng.” Giọng ông ấy có chút phức tạp, “Bên phía Trần Lệ Hoa, bệnh tình trở nặng rồi. Trong lúc nằm viện đã cố tự sát không thành, giờ bị chuyển sang khu điều trị khép kín.”

Tôi siết chặt điện thoại, không nói lời nào.

“Bác sĩ Chu đã xin nghỉ việc để chuyên tâm chăm sóc vợ. Tiểu Vũ vẫn ở nhà bà ngoại, nghe nói đến trường bị bạn bè cô lập, không đứa nào chơi cùng.” Luật sư Trịnh ngập ngừng, “Tất nhiên, tôi không có ý nói họ đáng thương, chỉ là… muốn báo cho cậu biết vậy thôi.”

“Vâng.”

“Còn nữa, cái nhóm chat ‘Liên Minh Bảo Vệ Cục Cưng’ ấy, bên an ninh mạng đã xác minh, hơn năm mươi thành viên trong đó phần lớn đều mắc chứng rối loạn lo âu ở các mức độ khác nhau. Trưởng nhóm đã bị xử phạt hành chính, nhóm chat cũng bị khóa vĩnh viễn rồi.”

“Vâng, tốt.”

Cúp máy, tôi xách túi đồ ăn bước ra khỏi siêu thị.

Ánh nắng ngập tràn, chiếu lên người ấm áp vô cùng.

Lúc đi ngang qua khu vườn hoa chung cư, tôi thấy mấy đứa trẻ đang chơi cầu trượt.

Mấy bà mẹ ngồi tám chuyện trên băng ghế dài, tiếng cười nói vang vọng mãi.

Tôi đứng đó nhìn một lúc.

Đột nhiên, một quả bóng da lăn đến chân tôi.

Một cậu bé chạy tới, ngước khuôn mặt lấm lem lên nhìn: “Chú ơi, chú nhặt giúp cháu quả bóng với ạ!”

Tôi cúi xuống nhặt quả bóng, đưa cho cậu bé.

“Cháu cảm ơn chú!” Thằng bé ôm quả bóng chạy biến.

Mẹ của thằng bé nhìn sang, mỉm cười với tôi.