Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Lúc quay gót bước về nhà, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là vợ tôi.

“Lưu Canh, anh mau về đi!” Giọng cô ấy run rẩy, “Con bé… giáo viên nhà trẻ gọi điện báo, con bé kể với các bạn rằng, bố từng là người xấu, nhưng giờ không phải người xấu nữa…”

Tôi chững lại.

“Cô giáo gạn hỏi có chuyện gì, em… em không biết giải thích thế nào.” Vợ tôi khóc nấc lên, “Sao con bé vẫn còn nhớ? Đã ba tháng trôi qua rồi cơ mà…”

“Anh về ngay đây.” Tôi nói.

Cúp điện thoại, tôi đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng lại thấy toàn thân ớn lạnh.

Có những vết thương mắt thường không nhìn thấy, nhưng vẫn rỉ máu âm ỉ.

Có những lồng giam, ta cứ ngỡ mình đã thoát ra, thực chất chỉ là nó đã biến thành một hình dạng khác.

Tôi ngước nhìn bầu trời. Xanh ngắt, không một gợn mây.

Tôi lững thững bước về nhà. Lên lầu, mở cửa.

Vợ tôi nhào vào lòng tôi, khóc nghẹn ngào.

Con gái ngồi trên sofa, tay ôm chặt búp bê, đôi mắt đỏ hoe.

“Bố ơi,” Con bé lí nhí, “Hôm nay con nói sai rồi.”

Tôi tiến lại, ngồi xổm trước mặt con: “Con không nói sai. Trước đây bố từng bị hàm oan, nhưng bây giờ bố là người tốt rồi.”

“Vậy tại sao cô giáo lại ngạc nhiên thế ạ?” Con gái hỏi, “Tại sao các bạn lại bảo ‘Bố cậu là người xấu thật á’?”

Tôi ôm con vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc trẻ thơ.

“Bởi vì thế giới này, có đôi lúc người tốt sẽ bị hiểu nhầm là người xấu.” Tôi dịu dàng nói, “Nhưng bố biết mình là người tốt, mẹ biết, con cũng biết, thế là đủ rồi.”

“Vậy còn anh Tiểu Vũ thì sao ạ?” Con bé chợt hỏi, “Sao anh ấy không sang nhà mình chơi nữa?”

Cơ thể tôi cứng đờ.

“Anh ấy… chuyển nhà rồi.”

“Con nhớ anh ấy.” Con gái thì thầm, “Lần trước anh ấy bảo sẽ dạy con gấp máy bay giấy.”

Tôi không nói gì, chỉ siết chặt lấy con.

Đêm hôm đó, sau khi con gái đã ngủ say, hai vợ chồng tôi ra ngoài ban công ngồi. Ban công nhà mới tuy nhỏ, nhưng lại nhìn thấy trăng.

“Mọi chuyện sẽ tốt lên chứ anh?” Vợ tôi khẽ hỏi.

“Sẽ tốt lên.” Tôi đáp.

“Thật không?”

“Thật mà.”

Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của vợ, nhớ lại ánh mắt điên cuồng của chị Trần, tiếng khóc nghẹn ngào của Tiểu Vũ, và cả bóng lưng còng xuống của bác sĩ Chu.

Nhớ lại buổi chiều hai năm trước, trong không gian chật hẹp của thang máy, đôi mắt đỏ hoe của chị Trần nói câu “Không có ai đón con”.

Nếu thời gian quay trở lại, liệu tôi có nói câu “Để em đón giúp chị vài ngày” nữa không?

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Vẫn sẽ nói.

Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi sẽ nói rõ ràng: Tôi chỉ đón giúp chị một tháng, chị phải mau chóng tìm lớp học thêm cho thằng bé. Tôi sẽ không đi riêng với con chị, không dò hỏi chuyện gia đình, không giữ thằng bé lại ăn cơm.

Tôi sẽ vạch rõ mọi giới hạn.

Vì lòng tốt mà không có áo giáp bảo vệ, sẽ biến thành con dao đâm ngược lại chính mình.

Mặt trăng đã lên rất cao. Tôi bế vợ lên, bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường.

Trước khi tắt đèn, tôi liếc nhìn điện thoại. Màn hình sáng lên nụ cười ngọt ngào của con gái.

Tôi cúi xuống hôn lên trán con.

“Ngủ ngon.” Tôi thầm thì.

Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy một tiếng nói vang lên từ đáy lòng: Mọi chuyện qua rồi.

Nhưng tôi biết, có những thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ qua đi.

Chúng sẽ biến thành những cái bóng, đi theo bạn, nhắc nhở bạn đã từng phải đứng dưới mưa lâu đến nhường nào trong mỗi một ngày ngập tràn ánh nắng.

Nhưng không sao.

Chỉ là bóng tối mà thôi.

Trời sáng là tan biến.