Không biết là từ thím Trương hay từ một người nào khác.

Chuyện “Mẹ Lâm Lam lén sửa nguyện vọng thi đại học của con gái” chỉ trong hai ngày đã lan truyền khắp con phố.

Bác gái nhà họ Triệu là người nổi đóa đầu tiên.

Bà ta gọi điện cho mẹ tôi, giọng to đến mức tôi ngồi trong phòng khách cũng nghe rõ mồn một.

“Chu Mỹ Phương! Chị nói với tôi là con gái chị thi trượt? Nó thi được 637 điểm cơ mà? Chị đi sửa nguyện vọng của con cái nhà người ta? Con trai của loại người như chị, nhà chúng tôi không dám rước! Hủy hôn!”

Điện thoại đang bật loa ngoài.

Không phải do bác gái nhà họ Triệu cố ý.

Mà là do mẹ tôi run tay, vô tình bấm trúng nút loa ngoài.

Em trai Lâm Hạo bật dậy khỏi ghế sofa.

“Hủy hôn? Hủy hôn gì cơ?”

Mẹ tôi tắt điện thoại, cả người mềm nhũn ngã gục xuống ghế.

Lâm Hạo nhìn bà, rồi lại nhìn tôi.

“Chị vui rồi chứ gì? Chị làm cái nhà này nát bét thế này chị vui rồi chứ gì?”

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, sắp xếp hành lý mang lên đại học.

Một chiếc túi dứa, một chiếc balo cũ.

“Chuyện cưới xin của em mày bị mày quậy cho tanh bành rồi!” Mẹ tôi bỗng dưng hét toáng lên.

Tôi nhét một xấp sách giáo khoa cũ vào túi dứa.

“Mày có thấy có lỗi với cái nhà này không? Tao cực khổ nuôi mày mười tám năm! Mày ăn của tao, uống của tao, ở nhà của tao! Đủ lông đủ cánh rồi thì bán đứng cả mẹ ruột!”

Tôi buộc chặt miệng túi dứa lại, đứng lên.

“Mẹ, nhà họ Triệu hủy hôn không phải vì con kiện mẹ.”

Bà khựng lại.

“Là vì mẹ đã lừa họ. Mẹ bảo với người ta là con thi trượt, bây giờ người ta biết mẹ nói dối. Một người đến con gái ruột còn dám lừa, người ta đâu dám yên tâm gả con gái qua đây.”

Khóe miệng bà giật liên hồi.

“Mày…”

“Chuyện cưới xin của em trai là do chính tay mẹ làm hỏng.”

Tôi liếc nhìn bố tôi.

Ông ngồi trước bàn ăn, trước mặt là ly rượu trắng uống dở.

Từ đầu đến cuối, không nói một lời.

Trọn vẹn mười tám năm.

Ông chưa từng nói một lời nào.

Tôi xách hành lý, đi ra cửa.

Mẹ tôi đuổi theo.

“Lâm Lam, mày đi thật à? Mày thật sự mặc kệ em mày à? Mày là chị cơ mà!”

Tôi đặt chiếc túi dứa lên gác baga xe đạp, dùng dây chun chằng lại cẩn thận.

“Mẹ, sau này tiền học phí và sinh hoạt phí của con không cần mẹ bận tâm. Chuyện của con, cũng không cần mẹ lo nữa.”

“Mày đi rồi thì đừng có vác mặt về nữa!”

Tôi trèo lên xe đạp.

Đạp hai vòng, bánh xe lăn qua con đường xi măng gồ ghề trước cửa nhà.

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Lúc đi đến đầu hẻm, thím Trương hàng xóm đang đứng trước cửa nhà, nhìn tôi.

Thím không nói gì.

Chỉ thở dài một tiếng.

**11**

Ngày đến trường báo danh là ngày 1 tháng 9.

Vũ Hán đổ một cơn mưa nhỏ.

Một mình tôi kéo theo chiếc túi dứa và cái balo cũ, đứng trước cổng trường một lúc.

Làm xong thủ tục nhập học, tôi nhận chìa khóa phòng ký túc xá.

Phòng bốn người, tôi là người đến sớm nhất.

Giường chiếu vẫn trống trơn, trên vạt giường phủ một lớp bụi mỏng.

Tôi đặt chiếc túi dứa lên giường, mở ra từ từ sắp xếp.

Mới xếp được một nửa, tôi sờ thấy một chiếc phong bì.

Phong bì bằng giấy kraft, được kẹp giữa đống sách giáo khoa cũ.

Không phải do tôi để vào.

Tôi xé mở ra.

Bên trong là một tờ giấy viết thư.

Là chữ của thầy Phương.

“Lâm Lam:

Thầy đi dạy hai mươi ba năm. Em là học sinh thứ ba khiến thầy quyết định giúp đỡ đến cùng.

Lần đi thăm gia đình hồi lớp 10, mẹ em bảo với thầy ‘con gái học hết cấp ba là được rồi, đừng lãng phí suất học’. Em đứng bên cạnh không hé răng nửa lời, nhưng bài thi tháng ngày hôm sau, em từ hạng 120 toàn khối vọt lên hạng 18.

Từ ngày đó, thầy đã biết, con đường này em đi được.

Chuyện học phí và sinh hoạt phí em không cần lo lắng. Thầy đã liên hệ với giáo viên hướng dẫn của khoa em rồi, tuần đầu tiên khai giảng em cứ đến đăng ký vị trí việc làm bán thời gian là được.