Tôi nói một tiếng cảm ơn.

Cúp điện thoại.

Nắm chặt điện thoại trong tay, trên màn hình vẫn hiển thị thời gian cuộc gọi: 2 phút 47 giây.

Tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào con số đó.

2 phút 47 giây.

Bà dùng 3 phút 17 giây để thay đổi cuộc đời tôi.

Viện Khảo thí dùng 2 phút 47 giây để trả lại nó cho tôi.

Tôi không khóc.

Cũng không cười.

Chỉ đặt điện thoại bên cạnh gối, nằm xuống, nhìn lên trần nhà.

Vết ố nước kia vẫn còn đó.

Trông giống hệt một con chim đang dang rộng đôi cánh.

Trước đây tôi chưa từng thấy nó giống thứ gì cả.

**09**

Giấy báo trúng tuyển mới được gửi đến vào ngày thứ Năm.

Bác đưa thư chạy xe đạp điện đến trước cửa, gọi một tiếng “Lâm Lam, có bưu kiện.”

Mẹ tôi đang phơi quần áo ngoài sân.

Lúc nhìn thấy bốn chữ “Đại học Vũ Hán” trên phong bì, bộ quần áo trong tay bà rơi phịch xuống đất.

“Cái gì đây?”

Tôi bóc phong bì ra, bên trong là giấy báo trúng tuyển bìa đỏ.

Đại học Vũ Hán, chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính.

Tôi cất giấy báo vào balo.

Mẹ tôi ném móc áo xuống, tóm chặt lấy cánh tay tôi.

“Lâm Lam! Mày lên Sở Giáo dục làm um lên thật à? Bọn họ cho mày đi học thật à?”

“Là Viện Khảo thí.”

“Vậy tiền sính lễ của thằng Hạo tính sao? Mày đi học trường 985, một năm học phí cũng mất mấy ngàn, nhà mình lấy đâu ra tiền mà gom sính lễ cho thằng Hạo nữa? Mày không thể nghĩ cho cái nhà này một chút à?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, con học 985 một năm học phí năm ngàn mốt, cộng thêm sinh hoạt phí, con có thể vừa học vừa làm và xin khoản vay sinh viên. Sẽ không tiêu một đồng nào của nhà mình đâu.”

“Không tiêu tiền? Thế mày ăn bằng gì? Hít khí trời à?”

“Khoản vay sinh viên của nhà nước, một năm tối đa được mười sáu ngàn. Đủ bao trọn học phí và tiền ký túc xá. Sinh hoạt phí con đi dạy kèm kiếm.”

Những thông tin này tôi đã sớm tra cứu rõ ràng rồi.

Lúc ngồi trên xe khách lên tỉnh, tôi đã dùng điện thoại tra suốt bốn tiếng đồng hồ.

Mẹ tôi buông tay ra.

Bà đứng đó, vẻ mặt nhìn tôi vô cùng xa lạ.

Không phải là tức giận.

Mà là sự hoang mang kiểu “sao mình không kiểm soát được đứa con gái này nữa”.

“Mày đủ lông đủ cánh rồi.” Giọng bà bỗng trở nên khàn đặc, “Mày thật sự đủ lông đủ cánh rồi.”

Tôi không đáp lời.

Tôi vào phòng thu dọn đồ đạc.

Trong balo nhét giấy báo trúng tuyển, căn cước công dân, bằng tốt nghiệp cấp ba, và cả bản photo tờ giấy nháp nguyện vọng mà thầy Phương đã đưa.

Mẹ tôi đi theo vào.

“Lâm Lam, mày nghe mẹ nói. Mẹ thừa nhận mẹ sai, nhưng mẹ cũng là vì cái nhà này. Em trai mày mới mười sáu tuổi, sau này lấy vợ mua nhà, thứ gì mà không cần tiền? Mày là chị, mày nhường em một chút…”

“Mẹ.” Tôi kéo khóa balo lại, “Ngay từ ngày 28 tháng 6, mẹ đã nói với bác gái nhà họ Triệu là con thi trượt rồi.”

Bà sững người.

“Ngay từ ngày thứ ba sau khi có điểm thi, mẹ đã quyết định rằng, tôi không thể đi học.”

Môi bà run lên.

“Mày… sao mày biết được?”

“Ảnh chụp màn hình WeChat của mẹ lưu ở màn hình máy tính. Thư mục mới.”

Mặt bà trắng bệch.

Không phải vì tức.

Mà là vì sợ.

“Mấy bức ảnh chụp đó… mày đưa cho Sở Giáo dục xem rồi à?”

“Tôi không đưa.”

Bà thở phào nhẹ nhõm.

“Thế thì tốt, thế thì tốt…”

“Nhưng nếu mẹ còn đến trường làm loạn.” Tôi nhìn bà, “Công văn điều tra của Viện Khảo thí, tôi sẽ cho tất cả mọi người cùng xem.”

Công văn điều tra.

Đó là thứ chú Ngô Kiến Bình nói với tôi trong điện thoại.

Đã được gửi tới Sở Giáo dục huyện.

Giấy trắng mực đen, ghi rõ “Qua xác minh, thông tin nguyện vọng của thí sinh Lâm Lam đã bị người khác sửa đổi trái phép, nay tiến hành khôi phục lại nguyện vọng gốc”.

Mẹ tôi đứng chết trân tại chỗ.

Bà há miệng.

Nhưng lần này, bà thực sự không thốt nên lời nữa.

**10**

Tin tức lan truyền ở huyện nhanh hơn tôi tưởng.