Hai trăm tệ đó không cần trả lại đâu.

Sau này thành đạt rồi, thay thầy đi giúp đỡ những người khác.

Phương Chí Minh

Ngày 28 tháng 8 năm 2024″

Tôi gấp gọn tờ giấy lại, kẹp vào bên trong tờ giấy báo trúng tuyển.

Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh bớt.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của những đám mây rọi xuống, đậu lại trên chiếc bàn học trống trải.

Tôi ngồi trên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối.

Mười tám năm.

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi “em đi được”.

Không phải là “mày không làm được”.

Không phải là “con gái học nhiều thế có ích gì”.

Không phải là “mày nhường đi”.

Mà là “con đường này, em đi được”.

Tôi cúi đầu.

Khóe mắt nóng lên.

Chỉ một chút thôi.

Sau đó tôi đứng dậy, kéo ngăn kéo bàn học ra, khóa cả tờ giấy viết thư và giấy báo trúng tuyển vào trong đó.

Chìa khóa nhét vào túi áo.

Bên ngoài vang lên tiếng cười nói, chắc là bạn cùng phòng mới đã đến.

Tôi lau mặt, mở cửa.

Ánh nắng hắt lên nền gạch ngoài hành lang, sáng chói mắt.

Tôi hướng về phía đó, bước ra ngoài.