Mẹ tôi bên này vừa im tiếng, chị dâu bên kia đã liên tục tấn công.
Thứ Hai.
Chu Lâm: Em trai Tiểu Bắc, chị dâu thấy gần nhà em mới mở một tiệm bánh ngọt, có muốn đi ăn thử chung không?
Em trai Tiểu Bắc.
Tôi lật xem lại lịch sử trò chuyện.
Một tháng trước – “Em trai mày”.
Hai tuần trước – “Tiểu Bắc”.
Bây giờ – “Em trai Tiểu Bắc”.
Theo tốc độ tiến hóa này, tuần sau chắc thành “Em trai ruột” luôn mất.
Thứ Ba.
Chu Lâm: Em trai à, chị dâu thấy có cái máy massage cổ tốt lắm, em đi làm có mệt không? Để chị mua cho em một cái nhé?
Tôi nhắn lại: “Cảm ơn chị dâu, không cần đâu ạ.”
Thứ Sáu.
Chu Lâm: Em trai Tiểu Bắc! Cuối tuần có rảnh không? Chị làm món thịt kho tàu em thích nhất này, sang nhà ăn cơm đi! Người một nhà thì phải năng tụ tập chứ!
Người một nhà.
Lần trước chị ta nói bốn chữ này, vế sau là “nhà cửa đương nhiên phải để cho anh trai em”.
Không trả lời.
Chiều thứ Bảy, tôi hẹn thằng Mập.
Không phải đến cái phòng trọ ghép nặc mùi khói dầu của nó.
Mà là đến Ngự Long Cung ở phía Đông thành phố – trung tâm tắm hơi lớn nhất vùng.
Thằng Mập vừa bước vào cửa, cổ cứ rụt ra rụt vào.
“Mày mời tao đến chỗ này á? Một gói tắm kỳ ghét 298 tệ lận đấy! Lần trước mày mời tao ăn mì kéo còn đòi cưa đôi!”
“Hôm nay tao bao.”
“Không đúng.” Tròng mắt thằng Mập đảo một vòng, “Mua xe, mua nhà, giờ lại mời tao đi tắm hơi – Có phải mày…”
Nó hạ giọng sát lại gần: “Có phải mày vay nặng lãi không?”
“Không.”
“Tham gia đa cấp à?”
“Không.”
“Thế có phải mày…”
“Lên trên rồi nói.”
Thay khăn tắm rồi ngâm mình xuống hồ, hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt bao trùm tứ phía.
Khuôn mặt tròn vo của thằng Mập nóng bừng lên như hai cái bánh bao, da thịt đỏ au.
“Khai đi.” Nó bày ra vẻ mặt “khai mau tao sẽ khoan hồng”.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Bên cạnh có một ông chú đang nhắm mắt ngâm mình ngâm nga hát, chắc không nghe thấy đâu.
“Tao trúng số rồi.”
Hai cái bánh bao trên mặt thằng Mập đông cứng lại.
“Bao nhiêu?”
“50 triệu.”
Không khí ngừng đọng ba giây.
“50 triệ—”
Tôi vội bịt miệng nó lại.
Nước văng tung tóe.
Ông chú bên cạnh hé một mắt ra.
“Sao thế?”
“50 nghìn bước!” Tôi ngoái đầu nói to với ông chú, “Cháu cá với nó mỗi ngày đi bộ 50 nghìn bước, kiên trì trong một tháng!”
Ông chú “ồ” một tiếng, trở mình, tiếp tục ngủ gà ngủ gật.
Buông tay ra, mặt thằng Mập đã không còn đỏ nữa – mà trắng bệch.
“Mày – mày – cmn mày…” Bàn tay nó ngâm dưới nước run rẩy đến mức làm mặt nước gợn sóng, “Mày nói là Nhân dân tệ? Không phải tiền âm phủ? Không phải tiền Việt Nam?”
“Nhân dân tệ. Giải nhất Đại Lạc Thấu, sau thuế còn 40 triệu.”
Tròng mắt nó đảo sang trái một vòng, rồi đảo sang phải một vòng, hệt như hai viên bi ve trượt khỏi quỹ đạo.
Sau đó “Tùm” một tiếng…
Cả người nó trượt luôn xuống hồ nước.
Tôi vội lôi nó lên.
Nó bám lấy thành hồ, thở hổn hển, nước chảy ròng ròng từ cằm xuống.
“Người anh em.” Bàn tay nó siết chặt lấy cánh tay tôi, các khớp ngón tay trắng bệch, “Mày cmn trúng 50 triệu tệ, mà chỉ mời tao gói tắm kỳ ghét 298 tệ thôi á?”
“Thế là hào phóng lắm rồi đấy.”
“Với cái chi phí tình cảm 20 năm tao đầu tư vào mày, ít nhất tao cũng phải xứng đáng với gói VIP bạch kim 2980 tệ.”
“Lần sau nhất định.”
“Lần trước mày cũng nói đúng câu này!!!”
Tối hôm đó, hai thằng quấn khăn tắm nằm trên ghế dài ngoài sảnh nghỉ ngơi, chằm chằm nhìn lên trần nhà.
“Đại Tráng.”
“Hử.”
“Chuyện này mày giữ bí mật giúp tao.”
“Thừa lời.”
“Nói ra là tuyệt giao đấy.”
“Mày coi thường ai thế hả? Nhân phẩm của Vương Đại Tráng này…”
Điện thoại nó đổ chuông.
Hiển thị người gọi: Mẹ.
Nó bắt máy: “Mẹ, có chuyện gì thế?”
“Con trai, cái thằng Cố Bắc bạn con có phải là phát tài rồi không? Ông ngoại con thấy trên Vòng bạn bè bảo nó mua xe Audi…”