“Trả thẳng.”
Bầu không khí trên bàn ăn như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Suốt một thời gian rất lâu sau đó, trong phòng bao chỉ còn lại tiếng nhai nuốt, tiếng uống nước và tiếng bát đũa va vào nhau.
Không còn ai nhắc đến ba căn nhà kia nữa.
Lúc tính tiền, anh trai tôi giành trước móc điện thoại ra.
“Bữa này để con…”
“Quét xong rồi.” Tôi chìa màn hình điện thoại ra, thanh toán thành công. 3800 tệ.
Rồi tôi cười với anh trai: “Chút lòng thành thôi. Anh cứ giữ lại, nuôi gia đình không dễ đâu.”
Câu này là nguyên văn lời chị dâu nói với tôi ba ngày trước.
Không sai một chữ. Xin trả lại nguyên vẹn.
Biểu cảm của anh trai tôi lúc đó, xứng đáng đem đóng khung treo ở phòng khách.
Bước ra khỏi cửa nhà hàng, tôi bấm chìa khóa xe.
Trong góc bãi đỗ xe, đèn hậu chiếc Audi A6 màu đen sáng lên.
Mẹ tôi đứng trên bậc thềm nhà hàng, ánh mắt đuổi theo chiếc xe đó, đuổi theo cho đến khi đèn hậu rẽ qua ngã tư rồi biến mất.
Môi bà mấp máy.
Nhưng chẳng nói được lời nào.
Về đến nhà mới ở Thiên Hạc Phủ, cửa đóng lại, một mình tôi đứng giữa phòng khách trống trải.
Sàn đá cẩm thạch giẫm lên mát rượi, trần nhà cao vời vợi như một thế giới khác, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ kính trải dài đến tận chân trời.
Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp thở của chính mình.
Mở điện thoại lên.
Nhóm chat gia đình trống trơn.
Bình thường giờ này, chị dâu đã gửi ảnh chụp bữa tiệc từ lâu rồi, kèm theo dòng chú thích “Gia hòa vạn sự hưng”.
Hôm nay…
Đến cái icon cũng chẳng có.
Tin nhắn của thằng Mập thì đến rồi.
Mập: Tiệc gia đình thế nào?
Tôi: Vẫn còn sống.
Mập: Lại bị mẹ mày chửi à?
Tôi: Không. Hôm nay bà ấy không nói một lời nào.
Mập: Thế càng đáng sợ. Hay mày sang nhà tao ngủ đi?
Tôi: Không cần. Nhà mới của tao rộng lắm.
Mập: Nhà mới???
Tôi: Bữa nào mời mày đến uống trà.
Mập: Mày chuyển nhà mà đéo nói một tiếng???
Tôi: Lần sau nhất định.
Mập: ???
Ném điện thoại lên sofa, cả người tôi nằm ngửa dang tay dang chân ra.
Bữa cơm tối nay, nửa hiệp sau anh trai tôi không nói một lời.
Cái túi xách của chị dâu từ đầu đến cuối không dám đặt lên mặt bàn nữa.
Còn mẹ tôi…
Cái ánh mắt bà ấy nhìn tôi.
Không phải tức giận, không phải chán ghét.
Mà là không nhận ra.
Như thể đột nhiên phát hiện ra, đứa con bị bà nghiễm nhiên bỏ mặc suốt 26 năm qua, từ lúc nào đã thay đổi mất rồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Mẹ, không phải con thay đổi.
Là mẹ chưa từng nhìn thẳng vào con thôi.
【Chương 5】
Ngày thứ ba sau bữa tiệc mừng thọ, điện thoại của mẹ tôi gọi đến.
Nhìn hai chữ “Mẹ” nhấp nháy trên màn hình sáu lần, đến lần thứ bảy tôi mới bắt máy.
“Tiểu Bắc à.”
Giọng điệu hoàn toàn khác hẳn tuần trước.
Tuần trước: “Đồ vô ơn.”
Hôm nay: “Tiểu Bắc à.”
Ba chữ thôi, nhưng âm cuối lên giọng, luyến láy, mang theo thuộc tính thân thiết bẩm sinh.
Dịch ra tiếng người là – Con trai, dạo này con có tiền rồi phải không?
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Cũng chẳng có chuyện gì lớn… Mẹ chỉ muốn hỏi thăm xem, nhà mới ở có quen không? Ở một mình có thấy trống trải quá không? Mẹ qua dọn dẹp cho con nhé?”
Lần trước tôi ở cái phòng trọ 12 mét vuông, bà chê xa, ba năm trời không thèm bước chân đến một lần.
Bây giờ tôi ở nhà 200 mét vuông, bà chủ động đòi sang dọn dẹp.
“Không cần đâu mẹ, con thuê người giúp việc theo giờ rồi.”
“Người giúp việc sao bằng mẹ ruột được! Nhà con rộng thế, chắc chắn nhiều bụi…”
“Mẹ, chẳng phải mẹ nói rồi sao, con có một thân một mình, ăn no mặc ấm là được. Giờ con ăn no lắm rồi.”
Đầu dây bên kia chìm vào im lặng mất ba giây.
“Thế… thế con có thiếu gì không? Mẹ đem qua cho…”
“Không thiếu ạ. Mẹ ơi con đi làm đây, lúc khác nói chuyện nhé.”
Cúp máy. Ngả lưng ra ghế.
Mới có ngày thứ ba thôi đấy.