Thằng Mập liếc nhìn tôi một cái.
Nó không hề biến sắc mà mở miệng: “Làm gì có mẹ, nó thuê đấy. Nó nghèo rớt mùng tơi như ma đói ấy, tuần trước còn vay con 50 tệ kìa.”
Cúp máy, nó thở hắt ra một hơi dài.
“Mày thấy chưa, vì mày, tao lừa cả mẹ tao rồi đấy.”
“Cảm động ghê.”
“Bớt cảm động đi. Lần sau bù cho tao cái gói 2980 đấy nhé.”
“Lần sau nhất định.”
“Mày – !!!”
【Chương 6】
Giữa tháng Mười.
Chuyện kinh doanh vật liệu xây dựng của anh trai tôi gặp trục trặc.
Trục trặc gì thì tôi không rõ, nhưng nghe giọng anh ấy gọi điện thoại qua là biết – không hề nhỏ.
“Em trai.”
Bình thường anh ấy hay gọi tôi là “Tiểu Bắc”, hôm nay lại gọi là “em trai”.
Chữ “em” này, sức nặng không hề nhẹ.
“Anh, chuyện gì thế?”
“Dạo này… tay em có rủng rỉnh không?”
“Sao vậy anh?”
“Tiền hàng xoay vòng không kịp, đang thiếu… thiếu 500 nghìn.”
Anh ấy cắn răng một cái – tiếng hai hàm răng va vào nhau tôi còn nghe thấy rõ qua ống nghe.
“Anh, anh chẳng phải có ba căn nhà sao? Đem ra ngân hàng thế chấp là được mà?”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
“Thủ tục chậm lắm, bên anh lại đang cần gấp…”
“Anh.” Tôi ngắt lời, “Ba căn nhà cộng lại cũng bảy tám triệu tệ, thế chấp rút ra 500 nghìn thì ngân hàng giải quyết phút mốt thôi chứ?”
“Em trai, em giúp anh lần này đi…”
“Em bên này cũng kẹt lắm. Vừa mua nhà xong, tay cũng không rảnh rang gì. Anh tìm ngân hàng chắc chắn nhanh hơn tìm em đấy.”
“Vậy… thôi được rồi.”
Điện thoại cúp.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất trong nhà mới, tay vẫn siết chặt điện thoại không buông.
Đường chân trời ngoài cửa sổ mờ nhạt, vài tòa nhà xa xa nhòe đi trong ánh đèn.
Anh trai tôi thiếu 500 nghìn.
Trong thẻ của tôi đang có hơn 39 triệu.
Có cho mượn không?
Tôi suy nghĩ mất ba giây.
Không cho mượn.
Không phải ki bo, cũng không hẳn là thù dai.
Mà bởi vì…
Lúc chia nhà chẳng ai nhớ đến tôi. Bây giờ thiếu tiền lại nhớ ra rồi.
Dựa vào cái gì chứ?
Hai tiếng sau, điện thoại của mẹ tôi gọi tới y như hẹn.
“Tiểu Bắc! Anh mày mượn tiền mày sao mày không cho?”
“Mẹ, anh ấy có ba căn…”
“Mày đừng có hở tí là nhắc đến nhà cửa! Bây giờ mày có tiền rồi, giúp anh mày một tay thì có làm sao!”
“Mẹ, mẹ nói rồi mà, việc dưỡng lão là của anh ấy, sự nghiệp cũng là của anh ấy. Anh ấy làm ăn lỗ vốn thì tìm con? Thế lúc con đi làm kiếm được tiền sao mẹ không bảo anh ấy chia sẻ chút đỉnh?”
Bên kia vang lên tiếng “xoảng” – chắc lại đập vỡ cái gì đó rồi.
“Sao mày cứ rắn như đá thế hả…”
“Mẹ, con còn có việc, cúp máy trước đây.”
“Mày…”
Cúp máy.
Chẳng có việc gì cả.
Chỉ là không muốn cãi nhau nữa thôi.
Cãi thắng thì cũng có vui vẻ gì đâu.
Cách hai ngày, chị dâu tung chiêu mới.
Lúc gọi điện thoại đến, nồng độ đường trong giọng nói tăng lên 200%.
“Em trai à, chị dâu giới thiệu cho em một cô gái nhé, em xem thế nào? Người ta làm ở ngân hàng, vừa xinh lại vừa…”
Tôi cảnh giác ngay lập tức.
Việc “vô tư” nhất mà Chu Lâm từng làm cho tôi trong đời, là gắp vào bát tôi một miếng thịt mỡ – còn gắp trượt, rớt luôn xuống bàn.
Bây giờ lại chủ động lo chuyện trăm năm cho tôi?
Trong hồ lô này chắc chắn không bán thuốc tốt.
Nhưng tôi cũng tò mò xem chị ta định bán cái gì.
“Vâng, cứ gặp thử xem sao.”
Cuối tuần, tại một quán cà phê.
Chị dâu dắt theo một cô gái ngồi đó.
Tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng, cười lên có lúm đồng tiền.
“Đây là Hiểu Đồng, làm ở ngân hàng.” Chị dâu giới thiệu xong, quay sang cô gái bằng thái độ nhiệt tình bùng nổ, “Đây là em trai chị, Tiểu Bắc, chính là người chị kể với em đấy – đứa có tiền đồ nhất nhà!”
Tôi bắt tay với Hiểu Đồng, ngồi xuống.
Chưa nói được mấy câu, chị dâu đã bắt đầu màn trình diễn.