Vừa hay lúc này tôi bước tới. Giám đốc Lâm lập tức quay sang: “Trưởng phòng Lý, chuyện này là sao đây?”
Tôi liếc qua bố mẹ mình: “Một trò mà diễn đến lần thứ hai là mất thiêng đấy.”
Mặt bố tôi tối sầm.
Mẹ tôi lập tức tru tréo khóc than:
“Cái đồ con gái bất hiếu, thà bị người ngoài chọc lủng cột sống cũng phải chọc tức chết bố mẹ ruột mới cam tâm hả trời ơi. Ông trời ơi, đất mẹ ơi, tôi tạo cái nghiệp gì thế này, sinh ra cái loại sói mắt trắng này. Tôi không sống nổi nữa, tôi chết mất…”
Bà ta gào khóc thảm thiết, không chỉ kéo theo mấy chục đôi tai hóng hớt của nhân viên, mà Vương tổng đang ngồi trong phòng họp cũng bước ra.
“Trưởng phòng Lý, làm cái trò gì thế này?”
Giám đốc Lâm vội vàng đi tới: “Vương tổng, mời anh vào trong.”
Vương tổng xua tay: “Ồn ào thế này, hợp đồng còn ký chác gì nữa.”
Sắc mặt Giám đốc Lâm biến đổi ngay lập tức, ánh mắt bất mãn liếc sang tôi:
“Trưởng phòng Lý, đây là chuyện gia đình cô, người ngoài như chúng tôi không tiện can thiệp. Nhưng nếu để ầm ĩ ở công ty, ảnh hưởng đến hình ảnh, chưa kể còn làm lỡ dở tiến độ công việc…”
Tôi gật đầu: “Giám đốc Lâm, Vương tổng, hai vị yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này.”
Nói xong, tôi quay sang nhìn hai kẻ đang diễn trò: “Hai người muốn vào khu vực nghỉ ngơi bên kia giải quyết, hay muốn giải quyết ngay tại đây?”
Bố tôi định lên tiếng thì mẹ tôi đã giành trước:
“Lén lút làm cái gì? Phải giải quyết ngay tại đây, để cho tất cả mọi người mở to mắt ra xem mày, Lý Tiểu Mỹ, là loại người thế nào.”
“Được, thế thì giải quyết. Nói đi, yêu cầu của hai người là gì?”
Mẹ tôi quệt nước mắt: “Kiện mày tội ruồng bỏ cha mẹ.”
12.
Tôi nghe mà buồn cười.
“Thế thì mẹ phải đến tòa án chứ. Chạy đến cơ quan con làm loạn cái gì? Cố tình muốn làm con bẽ mặt, muốn con mất việc? Giống như 6 năm trước à?”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức biến đổi. Dưới ánh mắt hóng kịch vui của bao nhiêu người, tôi chậm rãi lên tiếng:
“Sáu năm trước, chỉ vì tôi không chịu gánh khoản nợ vay mua nhà cho hai đứa em trai, họ liền lấy cớ tôi không chịu lấy chồng là bất hiếu, chạy đến tận cơ quan tôi làm ầm lên, hại tôi mất việc. Sáu năm trước nếm được chút ngon ngọt, giờ lại muốn bổn cũ soạn lại có đúng không.”
“Mày ăn nói xằng bậy!” Mẹ tôi cuống lên, vứt luôn tấm bảng muốn lao vào đánh tôi.
Tôi né sang một bên: “Tôi có nói bậy hay không, camera an ninh của công ty cũ vẫn còn ghi lại đấy, mẹ có dám đi đối chất không?”
Mẹ tôi ngậm họng. Bố tôi bắt đầu nhíu mày.
Tôi đảo mắt nhìn đám đồng nghiệp đang không chê chuyện lớn, rồi nhìn sang Giám đốc Lâm và Vương tổng:
“Để mọi người chê cười rồi. Nhưng nếu họ đã cố tình làm loạn ở đây, muốn tôi bẽ mặt, muốn tôi mất việc, thì tôi cũng chẳng sợ phơi bày cho mọi người biết.”
Giám đốc Lâm và Vương tổng nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Tôi dõng dạc nói tiếp:
“Bố mẹ tôi lúc nào cũng ra rả nam nữ bình đẳng, con trai con gái đều là khúc ruột của mình. Năm xưa cặp sinh đôi em trai tôi mới đỏ hỏn, bố mẹ tôi đã chia cho mỗi đứa một phòng. Nhà 4 phòng ngủ, họ thà để căn phòng thừa làm phòng trà cũng nhất quyết không cho tôi ở. Họ cải tạo một khoảng trống bé xíu trong nhà vệ sinh bắt tôi ở, cứ thế ròng rã 18 năm trời.
Hồi đó vì chuyện sửa chữa này mà bố mẹ tôi còn kiện cả công ty thiết kế ra tòa, vì quá hoang đường nên lên cả thời sự, bây giờ mọi người tra thử báo mạng năm đó là ra, cũng ầm ĩ lắm đấy.”
Nghe thế, ngay lập tức có người rút điện thoại ra tra google.
“Vãi chưởng, thật này.”
“Trời ạ, trước kia cô ấy sống kiểu gì vậy? Thật không tưởng tượng nổi.”
Giám đốc Lâm và Vương tổng cũng có phần sững sờ.
Nhìn sắc mặt tái nhợt dần của bố mẹ, tôi hờ hững nhếch mép.