“Chị Trương, chị đi đâu đấy? Đừng quên tháng trước con trai chị sàm sỡ nữ sinh trong trường bị cảnh sát bế đi, chính chị nhờ tôi tìm luật sư bảo lãnh nó ra đấy. Chị làm giáo viên mà không biết nhục, uổng cái mác giáo viên, đạo đức suy đồi.”

“Bác Mạc, bác chạy đi đâu? Cháu còn chưa nói đến bác đâu đấy…”

Đám đông đang hóng hớt nhiệt tình đột nhiên chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Chớp mắt đã chẳng còn mống nào.

Chỉ còn lại bố mẹ tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Tôi nghiêng đầu chỉ tay: “Đi thôi, diễn xong rồi còn đứng đấy làm gì?”

10.

Về đến nhà.

Tôi xách đồ ăn vào bếp, vừa thái rau vừa cảnh cáo hai người họ:

“Cái khu này tôi nhẵn mặt từng người, lần sau thì khôn hồn mà bày trò cho thông minh vào.”

Đến lúc tôi bưng mâm cơm ra, hai ông bà trợn mắt.

“Có tí tẹo thế này, sao đủ cho bố với mẹ ăn?”

“Tôi không nấu phần của hai người. Với lại hai người có tay có chân, không biết đường tự đi chợ nấu cơm à? Lên ba đấy à mà đợi tôi dâng tận miệng?”

Mẹ tôi tức giận run bần bật: “Mày, mày… mày thu tiền ăn của bọn tao rồi cơ mà!”

Tôi gật đầu: “Đúng, tôi thu rồi, thì sao? Không phục thì đi kiện đi, xem mẹ có xót tiền thuê luật sư không.”

Mẹ tôi giơ tay định đánh, bị tôi gạt phắt ra không nể nang: “Tiếc quá, tôi không còn là con bé năm xưa cho mẹ thích đánh thì đánh thích chửi thì chửi nữa rồi.”

Bố tôi run rẩy rút điện thoại, gọi mách lẻo: “Đại Bảo…”

Chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi đổ chuông.

Vừa bắt máy, tôi dằn mặt ngay: “Chướng mắt thì vác người về nhà mày đi, không thì câm mồm vào.”

Bên kia cúp máy rụp.

Tôi huơ huơ điện thoại trước mặt họ: “Tiếc nhỉ, con trai cưng của hai người cũng có thèm chống lưng cho đâu.”

Mặt họ xanh mét, người run bần bật. Tôi chẳng bận tâm, thản nhiên tận hưởng đồ ăn ngon trước mặt họ.

Tức cho suýt ngất đi. Tôi cười thầm trong bụng. So với những gì hai người làm với tôi năm xưa, thế này vẫn còn nhẹ chán.

Hôm sau tôi đi gặp khách hàng.

Mãi đến chiều, lúc chuẩn bị ký hợp đồng. Cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra.

Trợ lý hớt hải chạy vào hét lên: “Trưởng phòng Lý, bên ngoài có hai ông bà già tự xưng là bố mẹ chị, đang giăng băng rôn làm loạn kìa.”

Tôi nhướn mày, không hề ngạc nhiên.

Lại định xài lại chiêu cũ, làm tôi mất việc đúng không?

Tôi đứng lên gật đầu với khách hàng: “Thật ngại quá Vương tổng, để anh chê cười rồi. Mọi người cứ uống trà, tôi ra ngoài xử lý một chút rồi quay lại ngay.”

Vương tổng gật đầu không nói gì, nhưng ánh mắt có phần không vui.

Tôi liếc nhìn trợ lý: “Mang thêm bánh trái nước trà cho Vương tổng đi, em ở lại tiếp khách.” Trợ lý gật đầu.

Tôi mở cửa phòng họp bước ra.

11.

Từ xa đã thấy có người giơ cái bảng viết dòng chữ to đùng “Con gái bất hiếu ruồng bỏ cha mẹ”.

Đồng nghiệp phần lớn đều đang tụ tập hóng chuyện. Đến sếp trực tiếp của tôi là Giám đốc Lâm cũng bị kinh động.

“Hai bác ơi, cháu là sếp của Lý Tiểu Mỹ, cháu họ Lâm. Mình vào phòng khách ngồi đã, có chuyện gì từ từ nói.”

Mẹ tôi ôm tấm bảng, khóc lóc ỉ ôi:

“Giám đốc Lâm, cậu phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Con Tiểu Mỹ nhà chúng tôi đúng là mất hết tính người. Chút phân chút nước nuôi nó khôn lớn, giờ nó đủ lông đủ cánh rồi trở mặt không nhận người thân, sống chết mặc bay hai thân già này cậu ơi.”

Tiếng xì xào của đồng nghiệp lọt hết vào tai tôi.

“Không ngờ Trưởng phòng Lý lại là loại người như vậy.”

“Tôi đã bảo rồi, cái tầm tuổi này mà còn ế thì chắc chắn tâm lý có vấn đề mà.”

“Chậc chậc, đúng là biết người biết mặt không biết lòng!”

Giám đốc Lâm cười gượng, nháy mắt với người bên cạnh. Nhân viên bảo vệ chưa kịp động vào người, bố tôi đã ho húng hắng hai tiếng:

“Giám đốc Lâm, chúng tôi cũng không phải người không biết nói lý.”

Giám đốc Lâm gật đầu, trong mắt đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn.