“Hai người luôn mượn cái cớ ‘vì tốt cho con’, nhồi sọ tôi đủ điều, muốn tôi cam tâm tình nguyện làm bịch máu nhân tạo cho hai đứa con trai của hai người hút máu xẻ thịt.
Hai người muốn gả tôi cho một lão già xấu xí nhưng có tiền, để có thể tiếp tục hút máu đem về cho hai đứa con trai. Tôi không nghe, tự tìm một người bình thường gia cảnh bình thường nhưng đối xử với tôi rất tốt. Hai người liên tục kiếm chuyện, hại tôi phải ly hôn hai người mới mãn nguyện.
Lúc đó tôi đang mang thai 3 tháng, bị hai người lỡ tay đẩy ngã từ cầu thang xuống, đứa bé mất, từ đó về sau tôi không thể làm mẹ được nữa, ly hôn cũng xong. Hai người lại còn mở tiệc ăn mừng, ăn mừng vì từ nay tôi không còn vướng bận gì, có thể dốc toàn lực làm bình hút máu cho nhà họ Lý.”
13.
Tôi ép sát từng bước.
Bố mẹ tôi lùi dần.
Đến khi hết đường lùi, họ chột dạ dựa lưng vào tường.
Tôi thậm chí không nhịn nổi bật cười:
“Hai người toan tính đủ đường, chỉ vì không muốn thấy tôi sống tốt. Bây giờ lại còn mặt mũi chạy đến cơ quan tôi làm loạn, định bổn cũ soạn lại. Sao hai người có thể… đê tiện đến mức ấy nhỉ?”
Trước những lời chất vấn của tôi, họ cứng họng.
Cuối cùng bố tôi cau mày lên tiếng:
“Nhà ai có đứa con gái lúc nào cũng cãi nhem nhẻm, coi trời bằng vung như mày không.”
Hóa ra con người lúc cạn lời thật sự có thể tức đến bật cười. Tôi xua tay:
“Chướng mắt tôi thế thì sinh tôi ra làm cái gì?” Tôi mỉa mai, “Tự mình không quản được nửa thân dưới thì đừng có đổ lỗi lên đầu tôi.”
Bố tôi xám ngoét mặt, giơ tay định tát. Tôi hất văng tay ông ta ra.
Quay lưng lại, tôi nhìn Giám đốc Lâm và Vương tổng: “Để hai người chê cười rồi.”
Vương tổng lắc đầu: “Cô cũng không dễ dàng gì.”
Giám đốc Lâm không nói, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã mang vài phần đồng cảm. Những đồng nghiệp trước đó còn hóng hớt chê bai, giờ nhìn tôi toàn là ánh mắt xót xa.
Cuối cùng, tôi gọi điện cho bảo vệ lên “mời” bố mẹ tôi ra ngoài.
Trước giờ tan làm, Vương tổng cũng đã ký hợp đồng.
Tôi mang bản hợp đồng đã ký vào phòng Giám đốc Lâm:
“Giám đốc, hợp đồng ký xong rồi.”
Sau đó, tôi đưa cho anh ấy một tờ giấy khác: “Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi.”
Giám đốc Lâm khó hiểu:
“Tiểu Mỹ, mặc dù hôm nay bố mẹ cô làm ầm ĩ ở công ty đúng là không hay lắm, nhưng năng lực làm việc của cô rất xuất sắc, không cần thiết phải…”
“Giám đốc Lâm, tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng tôi không thể vì lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công ty.”
Tối hôm đó, tôi về nhà.
Bố mẹ tôi trừng mắt lạnh lùng. Tôi liếc nhìn họ:
“Tôi nghỉ việc rồi. Đúng như ý nguyện của hai người.”
Bố mẹ liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười đắc ý. Tôi cũng cười.
14.
Hôm sau, tôi đến thẳng công ty của Lý Đại Bảo.
“Lý Đại Bảo đâu? Tôi phải hỏi nó xem, bố mẹ mua nhà mua xe cho nó, giờ lấy mặt mũi nào mà đến hai thân già cũng bỏ mặc không chăm!”
Dáng vẻ hùng hổ của tôi dọa cô lễ tân chết khiếp. Lễ tân vội vàng nối máy nội bộ gọi Đại Bảo xuống.
Dưới sảnh người qua lại tấp nập, thấy có biến hóng đều vô thức đi chậm lại.
Lý Đại Bảo hớt hải chạy xuống, muốn kéo tôi đi. Tôi hất mạnh tay nó ra. Thằng này giờ cũng làm đến chức trưởng phòng tèn tèn, sĩ diện nhất.
“Chị, chị đừng làm loạn nữa. Có gì về nhà nói.”
Tôi lập tức diễn y xì cái bài ăn vạ của bố mẹ tôi:
“Tao mà đòi được công bằng ở nhà thì tao đã chả phải cất công lặn lội đến đây làm gì!”
Tôi gào lên với những người xung quanh:
“Cả nhà ra mà xem, ra mà xem! Làm ở công ty top 500 thế giới, lên đến chức Trưởng phòng Marketing, tiền tài chẳng thiếu, thế mà không chịu phụng dưỡng bố mẹ đẻ, đúng là táng tận lương tâm, loài súc vật vô ơn!”
Sắc mặt Đại Bảo biến dạng: “Lý Tiểu Mỹ, chị ăn nói hàm hồ cái gì đấy?”