5

【Đừng rời khỏi cung!】

Những chữ lớn mờ ảo rồi nhanh chóng tan biến.

Không chờ ta kịp phản ứng, bóng tối đã ập đến, ta cũng vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.

Ánh sáng lạ lùng lướt qua. Khi ta mở mắt ra lần nữa, căn nhà nhỏ quen thuộc trong núi đột ngột hiện ra trước mắt.

Phí Huyền mặc một bộ trường bào trắng, tay xách chiếc lồng tre bước tới, đôi mắt đầy vẻ nịnh nọt.

“A tỷ, nàng xem, đây là con hổ con ta đặc biệt leo núi để bắt cho nàng.”

“Ngày sau ta xuất chinh, sẽ để con hổ nhỏ này bầu bạn với nàng.”

Ta cúi đầu nhìn xuống. Con hổ nhỏ với bộ lông vằn vện, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ta. Miệng nó phát ra tiếng gừ gừ đáng yêu.

Ta không kìm được mà mắt đỏ hoe. Cảnh tượng này thật sự khắc sâu vào tâm trí ta.

Năm năm trước, ta và Phí Huyền chính tại nơi đây đã bái đường, trở thành phu thê. Chàng nói con hổ nhỏ này là lễ vật chàng tặng cho ta trong ngày thành hôn. Chàng còn long trọng tổ chức nghi lễ mừng cho nó, đặt ttên cho nó là Hổ Hổ.

Chúng ta cũng đã trải qua một thời gian yêu thương đậm sâu. Sau đó, ta theo chàng chinh chiến khắp Nam Bắc, con hổ nhỏ dần lớn lên, trở thành một con hổ to lớn và mạnh mẽ.

Nó rất thân thiết với ta. Nhưng trong một lần hành quân dưới cơn mưa lớn. Phí Huyền phán đoán sai lầm, quân đội của chàng bị quân địch mai phục ở hai đầu trong hẻm núi.

Trong lúc giao chiến. Tướng địch kéo cung nhắm thẳng vào ta. Phí Huyền nóng lòng muốn thoát thân. Giữa việc giết chết tướng địch và quay lại cứu ta. Chàng chỉ do dự trong một khắc, rồi quay người bỏ đi.

Ta lạnh lùng nhìn bóng lưng chàng xa dần. Giữa đất trời, dường như chỉ còn lại ta và mũi tên bén nhọn đang nhắm thẳng vào ngực.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, chính Hổ Hổ đã lao ra, dùng thân hình to lớn của mình để che chắn cho ta trước mũi tên của quân địch. Lúc đó, nó đã mang thai, chẳng bao lâu nữa sẽ sinh cho ta vài chú hổ con mập mạp đáng yêu, giống như nó vậy. Thế mà…

Ta vẫn còn nhớ rõ, nước mưa ngày hôm đó lạnh thấu xương. Ta cầu xin quân y cứu nó, nhưng Phí Huyền chỉ ôm chặt lấy ta, không nói một lời.

Giữa vũng máu kia, quân y mổ bụng lấy đứa con của nó ra. Còn Hổ Hổ thì nhìn ta một cách đầy bi thương, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Lúc đó ta đã nên hiểu rằng, trên con đường Phí Huyền thống lĩnh thiên hạ, không được phép có bất kỳ chướng ngại nào…

Bao gồm cả ta.

6

Khi ta tỉnh lại từ cơn mộng cũ, bên ngoài trời đã tối dần.

Ánh nến leo lét như hạt đậu. Cung nữ Hương Nhu bưng một bát thuốc chạy vội đến, giọng nói đầy lo lắng và nghẹn ngào.

“Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, làm nô tỳ sợ muốn chết.”

“Hoàng thượng thật quá đáng, lại cho người hành hạ người đến mức này.”

Dưới sự dìu dắt của nàng, ta cố gắng ngồi dậy.

“Ta không sao, Tiểu Bạch đâu rồi?”

Tiểu Bạch chính là con của Hổ Hổ, ta nuôi bên mình suốt ba năm. Bởi vì bộ lông trên trán nó dưới ánh sáng trông như màu bạc, nên ta đặt tên nó là Tiểu Bạch.

“Nô tỳ không thấy, có lẽ nó nghịch ngợm, đang chơi đùa ở góc nào đó.”

Ánh mắt Hương Nhu lảng tránh.

Một cảm giác chẳng lành từ trong lòng trỗi dậy.

Ta vội vàng nắm lấy cổ tay của nàng, nhưng vô tình làm đổ bát thuốc nóng hổi. Chiếc bát sứ rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ loảng xoảng. Nhưng ta chẳng bận tâm đến vết bỏng đỏ trên mu bàn tay, giọng nói gay gắt truy hỏi: “Tiểu Bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hương Nhu không nỡ nói, nước mắt đong đầy, nghẹn ngào đáp.

“Hoàng hậu nương nương nói rằng nuôi dưỡng mãnh thú trong cung là không thích hợp, nên ra lệnh cho người đưa nó đi.”

Lần đầu tiên vào cung, Tiểu Bạch đã vô tình cào bị thương một nữ quan bên cạnh hoàng hậu. Giờ đây rơi vào tay nàng ta, sợ rằng sẽ khó giữ được mạng.

Ta không màng đến cơn đau nhói trong ngực, lập tức lật người xuống giường, chạy thẳng đến cung điện của hoàng hậu.

Cả đoạn đường không gặp phải sự ngăn cản nào, ta tiến thẳng vào chính điện. Nhưng điều ta không ngờ là Phí Huyền cũng có mặt ở đó.

Vân Sở Sở yếu ớt, nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, miệng khẽ mở, đang ngậm lấy viên thuốc màu đỏ mà Phí Huyền đưa tới. Thấy ta xuất hiện, sắc mặt Phí Huyền thoáng cứng lại, nhưng động tác vẫn không dừng lại.

Viên đan dược trôi vào miệng, Vân Sở Sở nhíu mày, tay ôm lấy ngực, dựa vào lòng Phí Huyền mà nũng nịu.

“Đan dược mà quốc sư luyện chế, quả nhiên hiệu quả kỳ diệu, bản cung vừa mới uống, liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, như đang bay bổng giữa cõi tiên.”

Dứt lời, nàng ta quay sang nhìn ta với nụ cười đầy đắc ý.

Viên thuốc đỏ chói mắt, không cần nghĩ cũng biết nó được luyện từ huyết tâm của ta.

Ta bước lên một bước, lạnh lùng chất vấn: “Tiểu Bạch đâu?”

“Tô cô nương thật là oai phong, bản cung là hoàng hậu, ngươi chẳng qua chỉ là một thường dân, thấy bản cung và bệ hạ, sao không quỳ xuống?”

“Phí Huyền từng nói rằng, trong hoàng cung này, ta không cần phải quỳ trước bất kỳ ai.”

“Ngươi!”

Vân Sở Sở đôi mắt ngấn lệ, như sắp khóc.

Cuối cùng, Phí Huyền đang im lặng cũng mở miệng.

“Thanh Hòa, nàng lại đang gây chuyện gì đây?”

“Trả Tiểu Bạch lại cho ta.”

Ánh mắt ta và chàng giao nhau giữa không trung, cả hai đều không nhượng bộ.

Vân Sở Sở bỗng nhiên cười nhạt, giọng đầy chế giễu: “Chỉ là một con dã thú mà thôi, Tô cô nương muốn tranh sủng, sao không thử dùng cách khác?”

Chưa kịp để ta phản bác thì mặt nàng ta bỗng nhiên biến sắc, đau đớn cúi gập người xuống. Theo động tác của nàng, chiếc đệm lông trên ghế quý phi bất ngờ hiện ra trước mắt ta.

Bộ lông đó với ta rất quen thuộc, chính là nó có mảng lông trắng giữa trán. Tất cả những gì ta thấy được đều chứng tỏ rằng, Vân Sở Sở đã giết Tiểu Bạch, và còn làm nó thành đệm lót ghế.

Mọi người tất bật mời quốc sư đến cho hoàng hậu. Không ai để ý đến gương mặt tái nhợt và dáng vẻ cố gắng giữ thẳng lưng của ta. Chỉ có Phí Huyền, chàng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra một lời.

Ta bất chợt cười với chàng.

Đây chính là người mà ta đã yêu thương suốt mười năm qua đây sao?

Thật không đáng, thật sự không đáng để ta trả giá vì hắn nhiều như vậy!

Không biết từ đâu mà ta có được sức mạnh. Ta đẩy đám đông ra, lao đến trước mặt Vân Sở Sở, giơ tay tát nàng ta một cái thật mạnh. Rồi nhân lúc nàng ta hoảng loạn mà tránh né, ta giật lại bộ da của Tiểu Bạch. Khi quay người lại, cảm giác có thứ gì đè nặng sau lưng.

Là Phí Huyền. Chàng đứng sau ta, đôi mắt trầm lắng, tay nắm chặt lấy bộ da hổ.

“Buông tay.”

“A tỷ.”

“Ta bảo ngươi buông tay.”

Phí Huyền còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì Vân Sở Sở cuối cùng cũng phản ứng lại, thét lên và lao tới.

“Giữ chặt ả lại cho bản cung.”

Ta phản ứng nhanh, né tránh kịp thời.

Những móng tay sắc nhọn của nàng ta không kịp dừng lại, ngay lập tức để lại ba vết cào dài trên mặt Phí Huyền, rướm máu.

Thân thể của đế vương thì không thể bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Lập tức, tiếng cầu xin và khuyên nhủ vang lên không ngớt. Ngay cả Vân Sở Sở, người vốn luôn được sủng ái, cũng phải thu mình lại.

Khi không khí trở nên tĩnh lặng đến cùng cực. Phí Huyền thở dài một hơi, ngón tay khẽ mở, từ từ buông bỏ bộ da hổ.

“Tô Thanh Hòa, ngươi không tôn kính trung cung, lập tức chuyển ra khỏi hoàng cung.”

Ta không thể tin vào tai mình nữa, đưa mắt nhìn chàng, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của chàng.

Nhớ lại lời cảnh báo của dòng chữ kia, ta đau đớn siết chặt tay: “Có cách nào để ta có thể không phải rời cung không?”

“Hoàng thượng, thần thiếp không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, hãy mau đuổi nàng ra khỏi cung đi.”

Vân Sở Sở với vẻ mặt điên cuồng chen ngang.

Phí Huyền không làm ta thất vọng. Chàng lạnh lùng nói: “A tỷ, nàng cũng nên rút ra bài học rồi.”

Lòng ta như bị ngâm trong nước đá. Vừa lạnh vừa ê, khổ không thể tả.

Chàng không biết, ta đã học đủ bài học rồi.