7

Khi vào cung, ta đến để đòi một lời giải thích từ phu quân của mình. Vì vậy, ta không mang theo gì cả. Rời khỏi nơi này, ta tự nhiên cũng ra đi tay trắng. Chỉ mang theo bộ da hổ của Tiểu Bạch. Quay lại căn nhà nhỏ nơi ta ở khi mới vào kinh.

Tất cả như thể đã qua một đời.

Lúc đó, ta còn ngây thơ nghĩ rằng, khi Phí Huyền xong xuôi công việc trong cung, chàng sẽ đón ta vào cung trong vinh quang.

Ta từ mùa hạ đợi đến khi thu se lạnh. Nhưng thứ ta chờ được lại là tin tân hoàng đăng cơ, lập tiểu thư Vân gia làm hoàng hậu.

Thấy rõ lòng người đã thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.Đúng là không thể tùy tiện tin vào những lời hứa.

Chẳng hạn như lúc này đây. Những kẻ áo đen từ trên trời giáng xuống, sát khí đằng đằng, bọn chúng đến đây chỉ để lấy mạng ta.

Vân Sở Sở không thể chờ đợi, Vân gia cũng không thể chờ đợi được nữa, nên việc ta phải chết là điều chắc chắn, không lưu lại hậu họa cho gia tộc của mình.

Vốn dĩ, với sự nhạy bén có được nhờ nhiều năm theo Phí Huyền trên chiến trường, tránh né cuộc tấn công của bọn chúng là việc dễ dàng.

Nhưng giờ đây ta đã bị trọng thương, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến vết thương đau nhói. Những chỗ vừa mới lành lại bắt đầu rỉ máu. Ta rên lên một tiếng rồi quỵ ngã xuống đất.

Thấy vậy, những kẻ áo đen càng điên cuồng tấn công. Nhưng tiếc rằng bọn chúng quên mất một điều. Phí Huyền coi trọng danh tiếng của mình nhất.

Khi quốc sư dẫn người xuất hiện, ta trông thật thê thảm, nhưng không hề ngạc nhiên.

Ông ta vẫn mặc bộ áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ, chỉ có giọng nói trầm thấp phát ra.

“Nơi này không an toàn, Tô cô nương theo ta về phủ quốc sư tạm lánh nhé?”

Ta không từ chối.

Dù sao nếu tiếp tục ở lại đây, chưa chắc ta đã kịp trở về thế giới thực. Có thể sẽ bị đám người áo đen giết chết trước khi đó.

“Hoàng thượng lệnh cho ta mang đến cho Tô cô nương thư hòa ly.”

Trong khi nói, ông ta lấy từ tay áo rộng thùng thình ra một chiếc bình sứ màu khói xanh.

“Đây là thuốc trị thương uống vào có thể giảm bớt cơn đau nơi ngực.”

Ta không nói một lời, tự giễu bản thân, nhận lấy thư hòa ly rồi xé nát thành từng mảnh. Sau đó, ta đưa cho ông ta phong thư mà ta đã chuẩn bị từ lâu.

“Trong này có một thư từ hôn và một thư hòa ly, chọn cái nào thì Phí Huyền sẽ biết.”

Rồi ta quay lưng, đóng cửa, tắt đèn, tất cả hoàn thành trong một hơi. Cứ như thế mà ta chặn hết lối vào của ánh sáng muốn chen vào căn phòng này..

Không biết đã bao lâu trôi qua, sau một tiếng thở dài đầy ẩn ý, tiếng bước chân dần rời xa khỏi ngôi nhà nhỏ.

Khi tất cả hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, ta mới cuộn mình trong chăn, ngồi dậy từ giường.

Trong phòng tối om, chỉ có vài vì sao ngoài kia tỏa ra chút ánh sáng le lói.

Mười năm xuyên thư đến nay, ta chưa bao giờ cảm thấy đêm tối lại khó chịu và cô đơn như lúc này.

Có lẽ do thân thể quá yếu nhược, ta ngủ một giấc thật dài, đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại.

Bên ngoài viện, tiếng người xôn xao vang lên. Cả tiếng rao hàng của những người bán rong ngoài phố. Quốc sư đã sắp xếp cho ta ở trong viện nhỏ, chỉ cách một bức tường với con phố náo nhiệt bên ngoài.

Ta chợt nhớ rằng suốt bao năm qua, ta chưa từng thực sự ngắm nhìn nơi này. Vì vậy, ta liền bước ra ngoài và hướng về phía chợ.

Phí Huyền đã không còn bận tâm đến ta, tự nhiên sẽ không cử người giám sát ta nữa.

Khi vừa ra đến cửa, ta tình cờ gặp quốc sư đang trở về phủ. Ông ta mời ta cùng ra phố dạo chơi. Ta không từ chối.

Dọc đường, đèn lồng đỏ treo cao, dòng người đông đúc. Lúc này ta mới biết, hôm nay là lễ cầu phúc.

“Hôm nay bệ hạ sẽ cùng hoàng hậu nương nương lên thành lầu cầu phúc cho quốc dân, mong cho năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.”

Quốc sư thấy ta bối rối, liền nhẹ nhàng giải thích.

Ta khẽ cười, theo ánh mắt của ông nhìn về phía bức tường thành cao cao phía xa xa bên kia.

Nơi đó đèn đuốc sáng rực. Họ đứng cạnh nhau, một người nam thanh, một người nữ tú. Gương mặt của Phí Huyền trở nên mờ nhạt, chỉ còn có thể nhận ra hình dáng mơ hồ. Những người dân xung quanh cảm thán.

“Bệ hạ và hoàng hậu nương nương thật sự tình cảm sâu đậm.”

“Ai mà không nói thế chứ, nghe nói từ khi bệ hạ còn ở thời kỳ gian khó, hoàng hậu nương nương đã luôn ở bên, không rời không bỏ.”

“Thật là xứng đôi.”

Ta như thở dài mà thì thầm.

Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đau thương của quốc sư. Ông nhìn ta chăm chú, trong mắt chứa đựng điều gì đó mà ta không thể hiểu được. Nhưng ta chẳng hề có hứng thú khám phá tâm tư của ông ta.

Rời ánh mắt đi, ta lại ngước lên nhìn về phía xa. Bất chợt, như thể ta và Phí Huyền chạm mắt nhau.

Ta cười tự giễu. Sau đó nói với quốc sư rằng ta muốn đi dạo một mình. Không đợi ông đáp lại, ta xoay người bước về phía con đường vắng vẻ hơn.

Trên đường, ta còn mua một xâu bánh quế hoa để ăn. Vị ngọt của bánh vừa hay che lấp đi vị mặn đắng của nước mắt chảy vào miệng.

Ta vừa đi vừa ngắm cảnh. Khi bước lên cây cầu vòm bắc qua con kênh, bầu trời bỗng chốc rực sáng với những chùm pháo hoa rực rỡ.

Tiếng reo hò của dân chúng vang dội như sóng biển tràn về. Như đêm đầu tiên quân ta tiến vào kinh thành. Có lẽ cũng là một đêm như thế này.

Phí Huyền đã cùng ta ngắm sao. Chàng hứa rằng khi đăng cơ, sẽ vì ta mà bắn một màn pháo hoa rực rỡ nhất. Nhưng tiếc thay, giờ đây màn pháo hoa ấy…

Lại là dành cho người khác. Còn ta chỉ là một kẻ bên ngoài đứng xem, không còn liên quan gì đến người ấy nữa

Lúc này, dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện:

【Đếm ngược để trở về nhà.】

【3】

【2】

Sau lưng ta đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Ta cũng không quay đđầu nhìn lại, chỉ khẽ nhếch môi: “1.”

Khi đếm ngược kết thúc, điều cuối cùng ta nhìn thấy trong thế giới này là cảnh tượng pháo hoa tàn lụi, từng chút từng chút biến thành tro bụi.

Ánh sáng trắng lóe lên. Tiếng gọi thê lương “A tỷ” cũng cùng với tất cả mọi thứ này mà khép lại hoàn toàn…