3

Phí Huyền vốn là pháo hôi nam thứ trong sách.

Từ khi sinh ra đã không được cha mẹ yêu thương, bị ném vào núi hoang tự sinh tự diệt.

Năm chàng mười lăm tuổi, chàng bị bầy sói tấn công, khắp người đẫm máu, kiệt sức mà ngã gục bên bờ sông. Khi còn chút hơi tàn hấp hối, là ta đã xuyên vào và cứu chàng.

Sau khi lành vết thương, Phí Huyền chỉ tay lên trời mà thề rằng, mạng này của chàng chỉ thuộc về mình ta.

Sau đó, chàng gặp nam chính Tiêu Cảnh Càn trên chiến trường, không thể chống lại vận khí mạnh mẽ của đối phương nên bị bắt ngay tại chỗ. Lại là ta bất chấp nguy hiểm để cứu chàng thoát ra.

Chàng thành công thoát hiểm, còn ta rơi vào tay Tiêu Cảnh Càn. Khi đó, ta mới biết mình đã mang thai.

Tiêu Cảnh Càn dùng điều này để ép chàng lui binh. Nhưng Phí Huyền lại phái trinh sát gửi thư đến:

【A tỷ, là ta có lỗi với tỷ.】

Kèm theo lá thư, còn có một gói thuốc phá thai.

Đêm đó, mưa bão trút xuống. Ta một mình trong ngục tối uống hết gói thuốc đó. Một lúc sau, cơn đau như xé hết ruột gan cuộn lên từng hồi, ta đổ mồ hôi lạnh nhưng trong lòng còn lạnh hơn. Trong dòng máu đỏ thẫm đang trào ra dưới thân, đứa bé sắp thành hình đã mãi mãi rời xa ta.

Ta cũng từ lần đđó mà bị thương tổn gốc rễ, không thể mang thai lần nữa. Vì vậy, chủ đề này chúng ta luôn tránh nhắc đến.

Có lẽ chàng cũng đã nhớ lại những điều đó. Mùi hương long diên hương tràn ngập trong khoang mũi của ta. Hơi thở lạnh lẽo của Phí Huyền áp sát vào ta, mang theo chút tình ý.

“A tỷ, chúng ta thử lại có một đứa con nữa được không, coi như là sự bù đắp cho tỷ.”

Nói rồi, hơi thở của chàng trở nên gấp gáp, không kịp đợi ta đồng ý mà vội vã tìm kiếm đôi môi ta.

Khi chàng sắp chạm đến, ta nghiêng đầu né tránh. Ánh mắt ta trống rỗng nhìn lên trần nhà.

“Ngươi thật sự khiến ta cảm thấy ghê tởm.”

Câu nói này đã chọc giận Phí Huyền. Đôi mắt chàng đỏ ngầu, càng hung hăng muốn ép ta sụp đổ mà cầu xin. Nhưng ta chỉ đờ đẫn chịu đựng. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng của tỳ nữ.

“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đau bụng dữ dội, muốn mời ngài qua xem thử.”

“Cút.”

Phí Huyền tóc mai ướt đẫm, cắn răng nhìn xuống ta từ trên cao.

“Tô Thanh Hòa, tim ngươi làm bằng đá sao?”

Ta cắn chặt đầu lưỡi, cơn đau làm cho ta tỉnh táo hơn.

“Chuyện ta hối hận nhất trong đời này, chính là đã từng mềm lòng mà cứu ngươi.”

Gương mặt chàng lạnh như băng, quyết liệt rời khỏi ta. Khi chàng sắp bước ra khỏi cửa điện, ta cất tiếng gọi: “Phí Huyền.”

Chàng dừng bước, quay đầu lại nhìn. Trong cái lạnh lẽo của lãnh cung cùng bóng tối bao phủ khắp gian phòng, giọng nói của ta có phần mơ hồ.

“Ta sẽ móc tim lấy máu, ngươi ký vào thư hòa ly. Ngươi thả tự do cho ta, cũng là thả tự do cho ngươi.”

Phí Huyền im lặng hồi lâu.

Bàn tay chàng hết nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng khó khăn đáp: “Được.”

Nhìn bóng lưng chàng rời đi không hề ngoái đầu lại thêm lần nào nữa, ta cuối cùng cũng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào vì chàng nữa..

Trước quyền lực hoàng gia, tình yêu chẳng đáng gì.

4

Ngày hôm sau, quốc sư trong bộ y phục đen đích thân đến lãnh cung.

Những dụng cụ lạnh lẽo được bày biện trên bàn. Và phía sau ông ta, Phí Huyền ôm lấy Vân Sở Sở đang có vẻ yếu ớt, chậm rãi tiến vào.

“Vất vả cho Tô cô nương rồi.”

Vân Sở Sở bỗng thay đổi thái độ cay nghiệt, trở nên yếu đuối vô cùng. Ánh mắt nàng ta lướt qua ta rồi lại nằm gọn trong vòng tay của Phí Huyền. Phí Huyền cũng vô thức tránh ánh mắt của ta.

Ta lạnh nhạt ừ một tiếng. Không nhìn họ thêm lần nào nữa, ta quay lưng bước vào nội thất và nằm xuống.

Bình phong che chắn mọi ánh mắt dò xét, không thiện ý bên ngoài, bên trong chỉ còn lại mình ta.

Quốc sư bưng đến một bát thuốc gây tê, giọng khàn khàn vọng ra từ sau chiếc mặt nạ: “Tô cô nương hãy uống cái này trước, uống rồi sẽ không cảm thấy đau nữa.”

Ta không kìm được mà châm chọc.

“Quốc sư cũng biết việc móc tim sẽ đau sao?”

Ông ta sững người, bình thản đặt bát thuốc xuống, từ trong đống dụng cụ lấy ra một con dao sắc bén, hơ qua hơ lại trên ngọn lửa đã chuẩn bị sẵn. Ánh mắt vô cảm nhìn về phía ta.

“Cô nương lai lịch thần bí, chắc rằng dù không uống thuốc gây tê này, cũng vẫn chịu đựng được.”

Ta giật mình kinh hãi.

“Ngươi điên rồi sao?”

Ngay khoảnh khắc đó, chỉ thấy cổ tay ông ta xoay chuyển, mũi dao đâm vào cơ thể ta, máu ấm đặc quánh ngay lập tức bắn lên khắp người ta, đầy mặt và cổ ta.

Ta hét lên trong nỗi đau đớn thấu tâm can. Để rồi đến khi chuôi dao càng lún sâu, ta đã đau đến mức không thể thốt ra lời, trước mắt bắt đầu mờ đi với những đốm đen.

Bên ngoài vang lên tiếng hỏi han lo lắng của Phí Huyền. Giọng nói đầy sự điên cuồng của quốc sư vang lên bên tai ta như một cơn ác mộng.

“Người đời ai cũng đều muốn trường sinh bất lão, huống chi là bậc đế vương.”

“Tô cô nương, đây cũng là ý của bệ hạ, cô hiểu chứ!”

Cơn đau khiến ta hầu như không thể vùng vẫy, cũng không còn sức để suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của lời ông ta.

Nỗi đau trên thân thể không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Ta tận mắt nhìn thấy tỳ nữ bước vào mang bát sứ đầy máu ấm của ta ra ngoài. Ngoài kia nhanh chóng lan tỏa mùi thuốc.

“Huyết tâm làm dược dẫn, chỉ cần khi thuốc thành, thêm ba giọt là đủ.”

Lời quốc sư vừa dứt, ngay sau đó, tiếng Phí Huyền tràn đầy hy vọng vang lên chậm rãi, như sợ kinh động nữ nhân yếu ớt trong ngực mình:

“Sở Sở, nàng có cảm thấy khá hơn chút nào không?”

Một giọng nữ yếu ớt như tiếng chim oanh thỏ thẻ đáp lại chàng: “Phí lang, làm sao có thể hiệu nghiệm nhanh như vậy, nhìn chàng gấp gáp kìa.”

“Ta chẳng phải lo lắng cho sức khỏe của nàng sao!”

Phí lang!

Ta khó khăn nhếch môi cười.

Ngoài kia xuân về ấm áp là vậy, thế mà trong căn phòng trống rỗng này, ta nằm cô độc trên giường như một kẻ sắp lìa đời. Tận tai nghe thấy phu quân từng yêu thương thắm thiết của mình trao lời ngọt ngào cho người khác, quả thật là nực cười.

Đúng lúc đó, trong không khí đột nhiên xuất hiện một gợn sóng.

Dòng chữ quen thuộc lại hiện ra…

Scroll Up