Tính từ lúc ta xuyên thư đến nay là đã mười năm.

Phu quân ta đăng cơ xưng đế, lấy lý do đang chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho ta để ngăn cản ta nhập cung.

Và rồi chàng lại quay lưng lập nữ chính làm hoàng hậu.

Khi chuyện bại lộ, chàng giải thích với ta, nhưng cũng như đang dẫm đạp ta dưới bàn tay quyền thế của chàng:

“Nàng xuất thân thấp kém, không xứng làm hoàng hậu của Trẫm!”

Ta bị chàng giam cầm trong lãnh cung, không được bước ra khỏi cửa nửa bước.

Cho đến khi lãnh cung bốc cháy dữ dội. Ta và hoàng hậu cùng lúc bị mắc kẹt trong ngọn lửa hung thần.

Chàng ngay lập tức lao đến hoàng hậu, mặc kệ ta bị lửa lớn nuốt chửng.

Trong lúc tuyệt vọng, trước mắt ta hiện ra một hàng chữ: 【Muốn về nhà không?】

1

Trước khi bóng tối ập đến, ta nặng nề gật đầu. Ta muốn về nhà.

Thế nhưng ta vậy mà lại không chết được. Ta hôn mê suốt bảy ngày, cuối cùng cũng mở mắt ra.

Hoàng đế Phí Huyền với khuôn mặt đầy vui mừng, vội vàng nắm lấy tay ta.

“Thanh Hòa, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”

Trên mặt ta không chút biểu hiện khác thường nào, chỉ rút tay về, miễn cưỡng kéo khóe miệng.

Suốt mười năm bên nhau, ta đã tưởng mình đối với chàng là điều khác biệt. Nhưng kể từ khi nữ chính xuất hiện, mọi thứ đã dần dần thay đổi.

Ta cùng chàng bắt đầu từ những ngày ăn gió nằm sương, từng bước từng bước đi đến ngày đăng cơ xưng đế.

Nhưng chàng lại tự biên tự diễn một vở kịch, lấy lý do chuẩn bị sự bất ngờ cho ta, sau đó phong nữ chính làm hoàng hậu.

Lý do chàng làm như vậy càng buồn cười hơn:

“Nàng xuất thân thấp kém hèn mọn, không xứng làm hoàng hậu của Trẫm.”

“Giang sơn chưa yên, Trẫm cần một nữ nhi thế gia để giữ vững thể diện.”

Chàng nói một cách chắc nịch, quả quyết không cho phép ta từ chối. Quả thực là bất ngờ lớn dành cho ta.

Ngay cả khi lãnh cung bốc cháy dữ dội hôm đó, ta chỉ đứng cách chàng một bước chân. Nhưng chàng lại để ta bị lửa lớn nuốt chửng, ưu tiên cứu hoàng hậu trước.

Cũng giống như bây giờ.

“Thanh Hòa, nàng cứu hoàng hậu có được không?”

“Chúng ta quen biết đã mười năm, dung mạo của nàng vẫn không hề thay đổi, quốc sư nói nàng có thiên phú dị bẩm, chỉ có máu đầu tim của nàng mới cứu được mạng sống của Trữ Trữ.”

Chàng nói với vẻ mặt đầy khẩn thiết.

Lãnh cung bốc cháy, hoàng hậu là người bị thương nhẹ nhất nhưng lại bị chứng ho khan, ngày càng gầy yếu. Cần gấp máu đầu tim của ta để cứu mạng nàng.

Ta khẽ cười.

“Vậy nếu ta nói không thì sao?”

Phí Huyền nghiêng người lại, giữ chặt lấy đôi vai của ta, giọng nói đầy khẩn cầu.

“A tỷ, coi như tỷ giúp ta một lần này, gia tộc của hoàng hậu thế lực hùng mạnh, Trẫm nhất định phải cứu nàng ấy.”

“A tỷ chẳng phải từng nói rằng, chỉ cần Trẫm muốn, dù phải liều cả mạng sống cũng sẽ tìm về cho ta sao!”

Chàng luôn biết cách đánh tráo khái niệm.

Hai chữ “A tỷ” khiến ta thoáng chốc ngẩn ngơ.

Mười năm qua, chỉ những lúc hai ta quấn quýt trên giường, Phí Huyền mới gọi ta như thế, còn không chỉ gọi một lần. Chàng nói đây là niềm vui giữa phu thê.

Nhưng giờ đây, cái danh xưng bí mật ấy lại trở thành lưỡi dao sắc nhọn chàng dùng để lấy lòng kẻ khác. Nó đâm thẳng vào tim ta, sau đó chàng không chút lưu tình mà rút nó ra, để lại lỗ hổng đầy đau thương.

Bỗng nhiên, ở một nơi góc khuất chàng không thể thấy. Một dòng chữ lại hiện ra:

【Đếm ngược ba ngày để về nhà!】

Ta thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng sắp rời khỏi nơi khiến ta ngạt thở này rồi.

Ta và hoàng hậu Vân Sở Sở không hề có quan hệ huyết thống. Máu của ta, e rằng không thể cứu được mạng nàng ấy.

Ta từng chút từng chút gỡ từng ngón tay của chàng ra, giọng nói kiên định mà dịu dàng: “Ta không muốn.”

2

Đến giữa trưa, hoàng hậu sai người truyền ta đến.

Vừa bước vào cửa thì một bóng đen từ đâu bay tới. Ta không kịp tránh nên bị nó sượt qua mặt, để lại một vết tthương dài đang chảy máu.

Ta theo phản xạ ôm lấy mặt ngăn không cho máu chảy thêm nữa, bàn tay áp vào chỗ vết thương khiến ta phát ra một tiếng rên đau đớn.

Lúc đó ta mới nghe thấy tiếng nàng ta nói chuyện:

“Tô Thanh Hòa, ngươi không phải vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng, dựa vào chút tình cảm còn sót lại giữa ngươi và bệ hạ là có thể tái đắc ân sủng sao?”

Nàng ta nhướng mày, ánh mắt đầy cay nghiệt và khinh thường.

Ta kinh ngạc nhìn nàng một cái, mím môi nhìn về phía phong thư vừa mới ném về phía ta. Chỉ cần nhìn qua, ta liền nhận ra đó là bức thư ta đã viết cho Hoàng đế cách đây nửa tháng. Thậm chí ta đã dùng cây trâm bạc duy nhất có giá trị trên người để nhờ một thái giám chuyển đi. Chỉ đến khi nhận được lời hứa từ đối phương, ta mới yên tâm rằng nó sẽ được giao đến tay Hoàng đế.

Nhưng ta hoàn toàn không ngờ, nó lại rơi vào tay Vân Sở Sở.

“Hoàng hậu nương nương đã xem qua chưa?”

Ta đột nhiên lên tiếng. Vân Sở Sở nheo mắt, cười lạnh lùng.

“Bản cung dù không đọc cũng biết ngươi nhất định đã viết những lời quyến rũ Hoàng đế.”

“Không phải.”

“Không phải cái gì?”

Nàng nhíu mày.

Ta nhẹ nhàng đáp: “Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh sủng, chỉ muốn xin Hoàng thượng cho ta hòa ly.”

Dù sao thì khắp thiên hạ này ai ai cũng biết, ta là người mà Hoàng đế đương triều đã bái đường thành thân, cưới hỏi đàng hoàng.

Nghe ta nói như vậy, gương mặt nàng lập tức trở nên u ám. Sau đó nàng cười nhạt vài tiếng.

“Ngươi quả thực đã tiến bộ, học được cách dùng chiêu ‘muốn bắt phải thả’.”

Ta ngạc nhiên không thôi, ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi dùng tâm trí của mình vào việc mà ta biết chắc nó sẽ gây đau đớn và tổn thương cho mình lần nữa.

Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, nàng đổi giọng âm trầm:

“Ngươi và Hoàng đế đã bên nhau mười năm, bản cung không dám đánh cược vào tình cảm của bệ hạ dành cho ngươi nhiều hay ít, cho nên…”

Nàng ngừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Chỉ có khi ngươi chết, bản cung mới có thể an tâm.”

Ta khẽ cười: “Vậy nên đây là lý do Hoàng hậu phóng hỏa không thành, lại muốn lấy huyết tâm của ta sao?”

Sắc mặt nàng ta hồng hào, đâu có chút nào giống bệnh nặng.

Vân Sở Sở nhếch môi cười đắc chí. Nàng nhìn ta như thể đang nhìn con mồi đã rơi vào miệng, đầy tự tin rằng mình nắm chắc phần thắng.

Đêm đó, Phí Huyền liền giẫm lên ánh trăng vàng, giận dữ xông vào lãnh cung. Không nói một lời đã giơ tay tát ta ngã xuống đất.

“Tô Thanh Hòa, ngươi không muốn cứu Sở Sở, Trẫm không ép ngươi, nhưng tại sao ngươi lại độc ác như vậy.”

Ta ngồi dưới đất, chớp chớp mắt. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Chàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta, giọng nói đầy thất vọng.

“Dù ngươi là chính thê đi chăng nữa nhưng thân phận cuối cùng cũng thấp kém, Sở Sở bị ngươi làm nhục, không cẩn thận động đến thai khí.”

“Đây là điều ngươi nợ nàng, cho nên ngươi không thể trách ta.”

Ta vừa khóc vừa cười lớn.

“Vậy còn những gì bệ hạ nợ ta thì sao? Phải trả thế nào?”

Phí Huyền mím môi, khó xử nhìn sang hướng khác.