“Chồng.”
“Ừ?”
Đau đớn pha lẫn với cơn nghiện không thể lý giải, ánh mắt anh trở nên mờ mịt.
“Anh có phải đang qua lại với người phụ nữ khác không?”
Đồng tử anh co lại.
Trong khoảnh khắc, anh bị kéo về thực tại.
“Gì cơ?”
Tôi thản nhiên nói: “Em thấy quần áo và đồ trang điểm của người phụ nữ khác trong phòng.”
Anh đứng sững lại.
Không giữ được bình tĩnh, nửa lọ dầu gió đổ lên giường.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Tôi vừa đứng dậy thì anh lập tức nắm chặt tay tôi.
“Cô ấy… cô ấy là em gái anh.”
Tôi quay đầu lại.
Anh dường như vừa tìm ra được một lời giải thích hợp lý.
“Cô ấy là em gái anh, từng ở đây trước rồi.
Em quên rồi sao?”
“Anh buông tay ra.”
Tôi nói nhẹ nhàng, “Em không đi đâu cả, anh ra mở cửa đi.”
Bên ngoài, tiếng đập cửa vang ầm ầm, làm còi xe điện dưới lầu kêu lên liên hồi.
Lộ Dật cau mày, cầm theo con dao đi ra mở cửa.
Đứng trước cửa là Tống Điềm, người đầy bụi bặm, mang theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ.
Vừa thấy cửa mở, cô ấy nước mắt lưng tròng, lao vào người Lộ Dật.
“Anh biết không, phòng khách có gắn camera!
Những gì anh và cô ta làm em đều nhìn thấy hết!
Nếu tàu lửa chạy chậm chút nữa, chắc hai người xong xuôi rồi chứ gì?”
Lộ Dật nghiêng người, tránh khỏi cú va chạm của cô ấy.
“Cô gắn camera làm gì?”
“Mấy em gái trong câu lạc bộ dán mắt vào anh suốt, em phải đề phòng chứ…”
Càng nói cô càng tức giận, nhìn thấy tôi thản nhiên đứng đó, mặc áo của Lộ Dật, cô ấy như muốn lao vào xé tôi ra:
“Còn cô, Triệu Lâm Yên, cô lấy quyền gì vào nhà tôi?”
Lộ Dật đứng chắn trước tôi, nói gọn lỏn đầy khó chịu.
“Nhà này bao giờ thành của cô?”
“Anh…”
Giọng Tống Điềm run lên, nước mắt lưng tròng.
Lộ Dật không chịu nổi khi cô ấy thế này.
Anh đặt dao xuống, kéo cô ấy vào nhà, thô bạo:
“Tôi đã nói rồi, cô ấy đang bệnh…”
Cánh cửa đóng lại, tiếng nói bên trong nghe mơ hồ.
Tôi đứng ngoài chờ.
Tiếng khóc thút thít dần nhỏ lại.
“Không quan tâm, em sẽ ở phòng anh, anh đuổi cô ta đi.”
“Mai anh sẽ bảo cô ấy đi.”
Cuối cùng cũng dỗ được cô ấy.
Lộ Dật bước ra ngoài.
Tống Điềm vừa trở lại, sự mập mờ mấy ngày qua giữa tôi và anh tan biến hẳn.
Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh chỉ vào phòng của tôi, nói: “Tối nay em ngủ ở phòng đó.”
“Thế anh ngủ đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi ngủ ở phòng khách.”
Anh thoáng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng:
“Và đừng mặc đồ của tôi nữa, em gái tôi… không thích.”
Tôi đổi sang chiếc váy ngủ trắng cotton từ hồi cấp ba.
Tôi tìm thấy nó trong góc tủ của Lộ Dật.
Anh vẫn giữ nó.
8
Lộ Dật quấn lấy chiếc chăn mỏng, nằm trên chiếc sofa cũ kỹ trong phòng khách.
Đầu xuân, khoảng thời gian trước bình minh là lạnh nhất.
Anh co mình trong chăn, không chịu nổi mà ho khan hai tiếng.
Bị thương do đánh nhau, nửa đêm anh bắt đầu sốt nhẹ.
Anh xoay người, chạm vào một nguồn hơi ấm.
Không kìm được, anh kéo sát vào mình.
Mái tóc của tôi chạm vào cằm anh, lúc ấy anh mới nhận ra đây không phải là mơ.
Anh căng mặt, trầm ngâm nhìn tôi.
“Chồng ơi, anh không thấy lạnh sao?”
Gió thổi, cửa phòng anh đóng mở từng hồi.
Như thể chỉ một chút nữa thôi, người trong phòng sẽ tỉnh giấc.
“Ra ngoài.”
Giọng anh nhẹ hều.
Anh nắm lấy vai tôi, định kéo tôi ra khỏi chăn.
Tôi khẽ “á” một tiếng.
“Động vào vết thương à?”
Anh lập tức buông tay.
Tôi áp tay lên làn da ấm áp của anh.
“Em chỉ sợ anh lạnh.” tôi hơi ngẩng lên:
“Chỉ ở đây một phút thôi.”
Chiếc sofa chật hẹp, chỉ cần một chút động đậy cũng sẽ kêu “kẽo kẹt”.
Tôi vừa động, anh lập tức siết chặt lấy tôi.
“Lộ Dật.”
Tôi hiếm khi gọi tên anh như vậy.
“Đợi trời sáng em sẽ đi.
Nếu em gái anh không thích em, em sẽ đi, đừng vì em mà cãi nhau với cô ấy.”
“Em định đi thật sao?”
Mặt anh căng cứng, ánh mắt run rẩy.
“Ừ,” giọng tôi lạnh lùng:
“Em sẽ tìm chỗ khác, không ở đây nữa.”
“Em có chỗ nào khác?”
Điện thoại rung lên.
Tôi đẩy anh ra, đứng dậy nghe máy.
“Alo, vâng, anh cứ đến tầm chín giờ nhé.”
Phòng khách trở nên im ắng.
Đầu dây bên kia, giọng nam trầm khàn vang lên, lan tỏa khắp không gian.
“Được rồi, anh nhớ mang đủ đồ nhé.”
Tôi vừa định nói tiếp thì điện thoại đã bị giật khỏi tay, bị ném mạnh vào góc tường.
Bàn tay Lộ Dật nắm chặt lấy eo tôi, ép tôi nằm xuống sofa.
Ánh mắt anh đen láy, hơi thở dồn dập, ánh nhìn sắc bén áp đảo.
Hơi thở giao nhau, lan tỏa từ cổ xuống, khó có thể thoát ra.
Tôi rút tay ra, và “chát” một tiếng, tát mạnh vào mặt anh.
Dùng hết sức lực.
Đến mức làm khóe miệng anh rỉ máu.
“Anh quên rồi,” giọng tôi lạnh nhạt:
“Chúng ta không thể làm những chuyện này.”
Anh chưa kịp thu lại cơn giận, nở một nụ cười ngông nghênh.
“Vì sao” anh hỏi ngược tôi:
“Chẳng phải anh là chồng em sao?”
Trong lòng tôi bật cười lạnh lùng.
“Vì” tôi ghé sát bên tai anh, thì thầm:
“Em có một người anh trai mà em yêu thương vô cùng, và anh không phải là anh ấy.
Anh ấy không cần em nữa nên em mới tìm một kẻ thay thế như anh.”
Lộ Dật sững lại, mất vài giây để tiêu hóa câu nói ấy, cơn giận bùng lên trong mắt.
“Triệu Lâm Yên, em nghĩ anh là cái gì?”
“Tôi nói sai sao?” tôi hỏi anh:
“Em gái anh trông giống tôi như đúc, chẳng phải tôi cũng chỉ là người thay thế thôi sao?”
“Em không phải,” giọng anh lạnh nhạt:
“Cô ấy mới là người thay thế.”
“Tôi là gì chứ?”
Tống Điềm đứng ở cửa, mặt mày tái nhợt:
“Lộ Dật, anh nói tôi là gì?”
Cuối cùng cô ấy cũng thấy rõ mọi chuyện.
Giọng Lộ Dật khàn đục, kéo cô ấy vào trong nhà.
Trước khi đóng cửa, anh quay đầu lại không quên cảnh cáo tôi.
“Ngồi yên đó, đừng đi với mấy kẻ không ra gì.”
Bên trong, tiếng đồ đạc bị ném vỡ, tiếng gào khóc của Tống Điềm vang lên, đầy phẫn nộ, từng chút từng chút biến cô ấy từ cô gái dịu dàng yếu đuối thành một người giống như tôi của ngày xưa.
Tôi cảm thấy hài lòng.
Thay lại quần áo, tôi cắt chiếc váy ngủ trắng đó ra.
Chiếc váy ấy còn dính vết máu của Lộ Dật từ lần anh đánh nhau vì tôi.
Tôi ném nó vào thùng rác, đóng sầm cửa lại, rồi quay người rời đi.
9
“Gã nào gọi điện cho em vậy?”
Ở bệnh viện, khi thay băng, tôi cho Diệp Giang Minh nghe giọng nói quyến rũ của “anh chàng” AI mà tôi tạo ra.
“Khi nào cậu đi?”
“Năm ngày nữa, vé máy bay mua rồi.”
Diệp Giang Minh hỏi: “Chơi đủ chưa?”
Tôi liếc qua điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là của Lộ Dật.
“Đợi tôi chơi thêm ván cuối.”
Rời bệnh viện, tôi thuê một phòng khách sạn hạng sang, quẹt thẻ của Lộ Dật.
Tôi dùng tên anh chàng AI mình đặt ra để đặt phòng.
Lộ Dật rất thông minh.
Theo dấu tài khoản, anh tìm được khách sạn.
Đứng bên cửa sổ phòng tôi, trong cái lạnh mùa xuân, anh hút một hơi thuốc sâu.
Khói tan, anh mới giơ tay nhấn chuông.
Tôi mở nhạc lớn trong phòng, âm thanh vang vọng.
Bên ngoài, tay anh khựng lại, nghe thấy mọi âm thanh rõ mồn một.
Tôi không mở cửa.
Anh cũng không gõ nữa.
Điện thoại rung lên, là anh gọi đến.
Tôi tạm dừng nhạc, nhấc máy.
Im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở lấn át khoảng cách lạnh nhạt giữa chúng tôi.
“Mặc quần áo vào, đừng để cảm lạnh.” giọng anh bình thản, nghe y hệt giọng của một người anh:
“Xuống khỏi người hắn ngay đi.”
“Anh có em gái của anh, còn em có anh trai của em.”
Tôi cười mỉm, “Thế là công bằng rồi.”
Anh khẽ cười nhạt: “Anh đã chia tay Tống Điềm.”
“Nhưng em không muốn xa anh trai mình.”
“Triệu Lâm Yên, chơi đủ rồi đấy.” giọng anh khô khốc, nghe mệt mỏi mà đầy mỉa mai:
“Anh mới là người anh mà em yêu đến chết.”
Cửa phòng bị Lộ Dật dùng bình cứu hỏa ngoài hành lang đập vỡ.
Lòng bàn tay anh với vết thương cũ lại rỉ máu.
Trong phòng chỉ có một mình tôi.
Và chiếc máy tính đang phát trần trụi bộ phim giả dối.
Anh nhìn một lần đã hiểu ngay đây là một cái bẫy.
Anh thua rồi.
Thua hoàn toàn.
Nhân viên khách sạn đi lên, Lộ Dật phải bồi thường và xin lỗi.
“Anh nên băng bó vết thương lại đi.”
Nhân viên đưa cho anh hộp thuốc.
Lộ Dật thuê một phòng khác, kéo nhẹ chiếc cà vạt, ngồi trên sofa và tự mình băng bó bằng một tay.
Tôi đứng nhìn.
“Người đàn ông đó là em bịa ra.
Mất trí nhớ cũng là em dối gạt.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, khóa chặt vào mặt tôi.
“Phải.”
“Tại sao?” Anh hỏi:
“Em hận anh đến thế sao?”
Tôi bước đến, tháo băng ra, giúp anh băng lại.
Đường sinh mệnh ngắn ngủi.
Đường tình ái chồng chéo, khóa chặt bằng từng lớp dây xích.
Lòng bàn tay anh, tôi dùng lớp băng trắng quấn chặt từng vòng, từng vòng.
“Anh nói đúng, em yêu anh đến chết đi sống lại.”
Anh cúi đầu, áp trán vào trán tôi.
“Hủy diệt lẫn nhau, hoặc sưởi ấm cho nhau.” anh thì thầm:
“Yên Yên, đừng rời xa anh.”
Chân thành đổi lấy chân thành.
Anh đắm chìm trong đó.
Đòi hỏi một lời hứa.
Tim tôi đập liên hồi, lời nói dối trôi khỏi môi mà không chút do dự.
“Em sẽ không rời xa anh đâu, anh trai.”
“Thề đi.”
“Em thề.”