5
Cho đến bây giờ, bên giường bệnh.
Sau khi nhẹ nhàng nói “ừ” một tiếng, cả người anh chìm vào bóng tối mờ nhạt của đèn.
Ánh mắt anh nhìn tôi, sâu thẳm, che giấu vô số những cảm xúc phức tạp không thể nói rõ.
Còn tôi, đón nhận ánh mắt hung dữ của anh.
Nhẹ nhàng hỏi: “Chồng ơi, mình về nhà không?”
Im lặng rất lâu.
Anh đứng thẳng dậy, tiến lại gần tôi.
Anh nghĩ tôi đang giả vờ.
Chắc chắn rằng tôi không dám đi quá xa.
Đôi mắt anh đen láy, sắc lạnh, ép tôi vào góc, tra hỏi một cách rõ ràng.
“Chúng ta là kiểu vợ chồng gì đây, hửm?
“Là kiểu căm ghét nhau hay là kiểu tám trăm năm chẳng có lần nào gần gũi?”
Tôi nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau, cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng.
Bàn tay anh lạnh buốt vì vừa đứng ngoài trời lâu.
Tôi cúi đầu, nói: “Đương nhiên là kiểu xa nhau lâu ngày rồi gặp lại thì như tân hôn ấy chứ.”
Cánh cửa bị đập mạnh.
Anh đi tìm bác sĩ rồi.
Lộ Dật cực kỳ ghét.
Ghét một người như tôi, ghét cái cách gọi này.
Ghét mối quan hệ nguy hiểm lộ liễu như vậy.
6
“Trường hợp như thế này là có thể xảy ra.”
Bác sĩ đặt cuốn sổ y bạ xuống, giải thích ngắn gọn.
“Cô ấy bị chấn thương não, trí nhớ xuất hiện sai lệch.
Cô ấy đem những suy nghĩ thực sự trong lòng chiếu lên anh.”
Ánh mắt của Lộ Dật tối lại.
“Suy nghĩ thực sự?
Đúng vậy, chẳng hạn như yêu anh rất nhiều nhưng thực tế không thể, nên cô ấy đã xem anh là người yêu trong lòng, không thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo nữa.”
Lộ Dật đứng chặn gió, xếp hàng đóng phí ở cuối hành lang bệnh viện.
Với ngoại hình nổi bật của mình, anh thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.
“Chờ đó.”
Hoàn tất thủ tục xuất viện, anh ném áo khoác cho tôi.
Rồi đi ra bãi đậu xe.
Tôi đứng trước cửa bệnh viện chờ anh.
Anh vừa đi, bác sĩ đã bước đến.
“Tôi còn phải bịa chuyện này đến bao giờ đây?”
Bác sĩ là bạn đại học của tôi, cùng khóa thực tập Diệp Giang Minh.
“Nhiều nhất là hai tuần.”
Tôi lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho anh.
Anh hỏi: “Cậu nhận được thư mời từ bệnh viện bên nước ngoài rồi à?”
Tôi gật đầu.
Tóc tôi bay tán loạn trong gió, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán.
“Lương rất cao” tôi nói:
“Nếu không có gì thay đổi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Vậy nên, trước khi đi, những gì cần dứt điểm đều phải dứt điểm.
“Cậu ấy không dễ bị lừa đâu.” Diệp Giang Minh nhắc nhở.
Tôi vuốt lại tóc.
Nhìn từ xa, thấy xe của Lộ Dật đang đến, giọng tôi bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Trò lừa tình của những kẻ lừa đảo, tôi sẽ diễn lại y như thế với anh ấy.”
“Chúc cậu thành công.”
“Cảm ơn.”
Chiếc xe Lộ Dật lái là một chiếc xe đen sang trọng nhưng không phô trương.
Những năm qua, anh tham gia thi đấu eSports chuyên nghiệp, nổi danh khắp nơi.
Lộ Dật là xạ thủ hàng đầu của khu vực Trung Quốc, với biệt danh “29.”
Ngày 9 tháng 2.
Không rõ đó là ngày sinh nhật của tôi, hay là ngày kỷ niệm của anh và Tống Điềm.
Không ngờ anh vẫn ở căn nhà cũ đó.
Bừa bộn không chịu nổi.
Mẩu thuốc vương vãi trên sàn, bàn trà chất đầy lon bia.
Phòng của tôi giờ đã trở thành phòng thay đồ của Tống Điềm.
Đầy tủ là những món đồ xa xỉ.
Anh thật chẳng tiếc tiền cho Tống Điềm.
Bốn năm đại học đến cao học, tôi tự kiếm tiền học phí và sinh hoạt.
Lúc khó khăn nhất, không dám tụ tập, không dám giao lưu, sợ vượt quá ngân sách, để người khác biết tôi thậm chí không có nổi 50 đồng trong túi.
Lộ Dật dựa vào khung cửa, quan sát phản ứng của tôi.
Anh hỏi: “Ngủ đâu?”
“Không ngủ cùng nhau sao?”
Tôi đi thẳng vào phòng anh.
Phòng anh thì lại sạch sẽ.
Đồ đạc chẳng có bao nhiêu.
Chỉ một cái bàn máy tính, một chiếc giường sắt đơn.
Cửa sổ sắt đã gỉ sét, từ giữa các tòa chung cư có thể nhìn thấy một góc biển xa xa lấp lánh sau triền đồi.
Lộ Dật ngả người trên sofa, thở dài một hơi, ánh mắt vẫn không rời tôi.
Còn tôi, ngồi trên giường của anh.
Tôi nghĩ về đêm đó, không biết Tống Điềm nằm dưới sàn hay là chen chúc cùng anh trên chiếc giường hẹp này.
Nắm chặt góc chăn, tôi nhìn anh, người cố tình giữ khoảng cách.
“Không ngồi xuống sao, chồng?”
Anh bị sặc một hơi thuốc, ho rũ rượi.
“Ngồi gì?”
Giọng anh cao hơn thường.
“Ngồi lại đây chứ” tôi nhẹ nhàng nói:
“Anh ngồi xa em quá.”
Anh dập thuốc.
Bước lại gần tôi, ánh mắt xa cách và lạnh nhạt.
Anh cầm lấy một cây bút, khẽ nhấc lớp áo ngoài của tôi, từ từ gỡ từng lớp.
Chúng tôi sát lại gần.
Hơi thở thanh lạnh đan xen.
Như thể đang thi xem ai không chịu nổi trước trò chơi này.
Tôi đưa tay, cách lớp áo, chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh.
Anh giữ lấy tay tôi.
Và là người đầu tiên dừng lại trò chơi này.
Anh không thiếu phụ nữ.
Những chiêu trò này vô tác dụng với anh.
“Triệu Lâm Yên.” ánh mắt anh đầy sự bực bội:
“Em nhìn cho rõ, anh không phải chồng em!”
Nói xong, anh kéo tôi lại, phủ thêm lớp áo choàng, rồi vừa kéo vừa đẩy tôi ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, anh đóng cửa, đèn cảm biến âm thanh mới lắp trong hành lang bật sáng.
Tôi ngồi xuống dựa vào tường, co người trong cổ áo, đếm từng phút trôi qua.
Chưa đến năm phút, anh mở cửa lại.
Nhìn tôi ngồi bơ vơ bên ngoài.
Anh cho tôi vào nhà.
Còn anh cầm chìa khóa xe, cả đêm không quay về.
7
Hôm sau, Lộ Dật không ngủ đủ, từ câu lạc bộ đi xuống lấy đồ ăn ngoài.
“Lộ ca.”
Có người bắt chuyện với anh.
“Dạo này không thấy chị dâu đâu?”
Lộ Dật cau mày, nhớ đến Tống Điềm.
“Tết rồi, tôi bảo cô ấy về quê mấy hôm.”
“À, ở ngoài có cô gái chờ anh lâu lắm rồi, chắc là fan của anh?”
Lộ Dật vuốt lại mái tóc hơi rối.
Bước dài đến cửa sổ nhìn ra, thấy tôi đứng trong gió lạnh.
“Em mang đồ ăn cho anh.”
Tôi vừa khỏi bệnh, gió lạnh khiến mặt tái nhợt.
“Anh có đồ ăn ngoài rồi à?” tôi giấu chiếc bình giữ nhiệt ra sau lưng:
“Xin lỗi, em không biết, em về trước.”
Anh giữ tôi lại.
Dẫn tôi lên lầu.
Phòng anh tối giản, toàn màu đen và xám, đồ dùng cá nhân chất đống trên bàn.
Anh mở chiếc bình giữ nhiệt ra, bên trong là canh sủi cảo nóng hổi, món anh thích.
“Tự làm đấy à?”
Thật ra là sủi cảo đông lạnh.
“Ừ, em vừa mới gói xong.”
Lộ Dật đặt phần đồ ăn ngoài sang một bên.
Rồi bắt đầu ăn sủi cảo.
Anh ăn một miếng, ánh mắt hơi sững lại.
Ngon mới lạ.
Tôi bỏ nửa chai muối vào, mặn kinh khủng.
“Không ngon sao?”
Biểu cảm của tôi tỏ ra vô cùng áy náy.
“Sau khi bị thương, vị giác của em hơi khác thường, sáng nay em đã thử rất nhiều.”
Nói xong, tôi định lấy đũa của anh để nếm thử.
Anh không để tôi đụng vào, tự mình ăn hết, cả canh cũng uống sạch.
Ngày xưa ở nhà, anh chưa từng ăn món nào tôi nấu.
Sau đó, khi Tống Điềm thích nấu cho anh, tôi cũng không bao giờ làm nữa.
Ăn xong, anh tiện tay rửa sạch bình giữ nhiệt.
Tôi đón lấy chiếc bình: “Vậy em đi trước nhé.”
“Ừm.”
Anh lại gọi tôi lại, “Chờ một chút.”
Tôi quay đầu.
“Có tiền không?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
Anh rút ví, nhét tiền mặt và một chiếc thẻ ngân hàng vào tay tôi.
“Mật mã là ngày tháng năm sinh của em.”
Bên ngoài, có vài nam sinh đi qua.
Tôi kéo tay Lộ Dật: “Chồng ơi.”
Rõ ràng là anh vẫn chưa quen với cách gọi này, vội xoay người đóng sầm cửa lại, không để lọt ra chút âm thanh nào.
Anh dựa vào khung cửa, cúi xuống nhìn tôi.
“Anh có thể về nhà tối nay không?” Tôi ngập ngừng, khẽ kéo lấy một góc áo của anh.
“Một mình em sợ lắm.”
Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ.
“Anh sẽ về cùng em.”
Lộ Dật hút thuốc rất dữ dội.
Như thể không màng đến sức khỏe.
Khi tôi vào phòng tắm tắm rửa, anh đứng ngoài ban công, giữa gió lạnh suốt nửa ngày.
Chiếc bật lửa trong tay anh, bật rồi tắt, tắt rồi bật.
Cho đến khi tôi bước ra, khoác chiếc áo thun xám rộng của anh.
Anh quay đầu nhìn tôi, yết hầu nhấp nhô.
Anh khẽ chửi thề.
Rồi ném chiếc áo khoác dài qua người tôi:
“Mặc vào.”
Ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi những vết sẹo trên chân tôi.
“Triệu Lâm Yên” anh hỏi:
“Có đau không?”
“Có anh ở đây, em không thấy đau nữa.”
Phụ nữ khi đã nhẫn tâm, lời nói dối nào cũng có thể thốt ra.
Lộ Dật im lặng.
Ánh mắt anh tối lại, đầy giận dữ và sự căm ghét.
Anh ngồi canh trong phòng khách cho đến khi tôi ngủ, rồi rời khỏi nhà giữa đêm.
Anh đi tìm đám du côn đó.
Những kẻ gây sự vẫn còn bị giam.
Anh chỉ tìm được những kẻ không trực tiếp tham gia, như thể đang cần trút giận vào ai đó.
“Cô ấy… chẳng phải bạn gái của anh sao?”
“Cô ấy là em gái tao!”
Lúc nhỏ, bọn trong lớp khác thường bắt nạt tôi.
Anh cũng chẳng nói gì, hôm sau đã túm lấy kẻ bắt nạt và đánh cho một trận.
Sau này, mỗi lần bị bắt nạt, tôi cũng chẳng nói.
Anh bực mình, hỏi sao tôi không nói với anh.
“Em phải nói chứ.”
Tôi nắm lấy tay anh, nơi đó vẫn còn một vết sẹo mờ.
Không bao giờ lành lại được nữa.
Đôi tay đẹp như thế, vết sẹo này sẽ theo anh cả đời.
“Em sợ anh xảy ra chuyện.”
Bị anh mắng, nước mắt tôi cứ thế trào ra.
“Anh ơi, em không muốn mất anh.”
Anh không nói gì, chỉ nhìn vào mắt tôi, thấy nước mắt tôi rơi mà không đánh nhau nữa.
Nhưng sau này, vì Tống Điềm, anh đã đánh không biết bao nhiêu trận.
Dù anh có đi xa đến đâu, dù tôi sợ hãi thế nào, tôi vẫn chạy đến tìm anh.
Nhưng ánh mắt anh tối sầm lại, đẩy tôi ra.
Ánh mắt ấy như đang nói, tại sao người đến lại là em.
Tống Điềm sẽ quan tâm anh.
Cô ấy sẽ dùng cách của mình để chăm sóc anh, chữa lành vết thương.
Chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.
Vậy mà giờ đây, anh lại vì tôi mà đánh nhau.
Nửa đêm, Lộ Dật trèo cửa sổ về nhà, vì quên mang theo chìa khóa.
Tiếng động làm tôi tỉnh giấc.
Tôi nhìn anh lạnh lùng, thấy anh toàn thân bê bết máu, thê thảm hơn bao giờ hết.
“Có đau không?”
Vẻ mặt tôi đầy lo lắng, nhưng trong lòng hoàn toàn trống rỗng.
Tay tôi bôi thuốc cho anh mà chẳng hề nương nhẹ, nhấn mạnh vào vết thương đang rỉ máu.
Lầm lẫn giữa dầu gió và cồn, tôi xoa dầu gió lên vết thương khiến nó đau rát, rồi nứt ra lần nữa.
“Tất cả là lỗi của em.” giọng tôi ngọt ngào đầy giả tạo:
“Chồng ơi, sao anh không nhắc em chứ.”
Thế nhưng, anh không kêu lên một tiếng đau đớn nào.
Chỉ im lặng, mồ hôi rịn ra.
Anh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt chứa đầy sự đau lòng mà tôi cố tình thể hiện.
Anh đã quá lâu không thấy tôi yếu đuối.
Nên giờ đây, ánh mắt anh đầy sự khao khát.
Lộ Dật à.
Với chân tình, anh mẫn cảm.
Với giả dối, anh nghiện ngập.
Thật là nực cười.